Chương 12.2

493 20 0
                                    

Bởi vì đem Mirinda cho Tần Phong mà lúc chiều lại ăn canh cá cay nhiều, nên vừa mới vào nửa giờ tiết tự học Đường Ôn đã thấy khát.

Cũng là do chưa chính thức khai giảng nên trong trường cũng không phân phát bình nước đến lớp học, hiện tại nước uống đều phải mang từ nhà đi.

Đường Ôn vùi đầu vào sách giáo khoa toán, mặt ủ mày ê chép chép miệng.

Tan học phải đi mua nước trái cây uống mới được.
Đường Ôn liếm liếm môi nghĩ.

Chuông tan học mới vừa vang lên Đường Ôn đã vội vàng đứng lên lôi kéo Tống Tử San cùng nhau chạy ra siêu thị của trường, tháng chín gió buổi tối khá mát mẻ, trừ dãy lớp học ra thì các nơi trong trường đều khá im ắng.

Đường Ôn đi đến siêu thị thì tiến thẳng vào kệ bán đồ uống, nhanh tay lấy trà đường hoa nhài.
Nghĩ một lát lại lấy thêm trà xanh hoa nhài.
Thanh toán xong liền chạy về dãy nhà lớp học, sau đó bảo Tống Tử San về lớp học trước rồi chạy thẳng lên lầu bốn.

Cô nhớ Hứa Hành Niên có nói lớp học của anh ngay phía trên lớp học của cô.

Cô nghĩ nếu cô cảm thấy khát nước thì chắc anh cũng khát nước thôi, cho nên mới mua thêm một chai trà xanh hoa nhài cho anh.

Đường Ôn còn mặc đồng phục học quân sự trên người, từ siêu thị chạy về   dãy lớp học cũng hơi đuối sức, gương mặt trắng nõn bây giờ thành phiếm hồng, tóc đuôi ngựa theo từng động tác của cô cứ đong đưa qua lại.

Trên hành lang có không ít ánh mắt nhìn theo cô, có tò mò có kinh ngạc, thẳng đến khi cô ngừng ở cửa lớp một cao nhị thì cô mới phát giác chính mình rất  khẩn trương, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Không biết Hứa Hành Niên đang làm gì, thấy cô thì có thể kinh ngạc quá không?

Đường Ôn đứng ở cửa sau phòng học không biết phải làm sao, chỉ biết đứng  ở đó giữ chặt hai chai nước trong lồng ngực, đưa mắt nhìn lén vào trong.


Quá nhiều người, nhìn không thấy.

Trong lúc cô mặt ủ mày ê nghịch tóc đuôi ngựa  của mình đến phát sầu thì một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai...

“ Bạn học đến tìm ai sao?”

Đường Ôn nghiêng đầu nhìn, câu trả lời bỗng dừng ở bên môi.

Là nữ sinh hôm đó chủ trì lễ đón tân sinh, cũng là nữ sinh đứng nói chuyện với Hứa Hành Niên dưới cây ngô đồng.

Hôm nay cô ấy không mang giày cao gót, cảm thấy chiều cao cũng không chênh lệnh so với Đường Ôn là bao nhiêu, nhưng đều là đồng phục của trường, mặc trên người cô ấy lại khác biệt đến vậy, nụ cười nhàn nhạt nhưng xinh đẹp chói lóa, khiến người khác không thể dời ánh mắt đi được.

Chị ấy... Cùng lớp với Hứa Hành Niên luôn sao???

Đường Ôn xoa xoa chóp mũi, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:"Em tìm Hứa Hành Niên."

Một nữ sinh khác đứng bên cạnh cô ấy nhỏ giọng nói thầm: "Sao lại có nhiều nữ sinh mới vào trường tìm Hứa Hành Niên nhỉ?"

Đường Ôn hơi giật mình, nữ sinh kia thấy thì đánh nhẹ bạn mình sau đó cười cười nói với Đường Ôn: "Hứa Hành Niên đi họp rồi, có chuyện gì thì lát nữa hết giờ học lại đến tìm cậu ta."

Hết tiết học, .... Hết tiết cô còn muốn giúp thầy chấm ngữ văn, không thể lên lần nữa.

"À..." Đường Ôn buồn rầu trả lời, do dự một lát mới đưa trà xanh hoa nhài trong tay cho nữ sinh, nhỏ giọng nói :"Sư tỷ, nhờ chị đưa cái này cho anh ấy được không ạ?"

Nữ sinh ngẩn người, có chút kinh ngạc.

Đường Ôn hỏi lại một lần: “…… Có thể chứ ạ?”

Lạc Nhan phục hồi tinh thần,  nhận lấy chai nước, cười cười: “Đương nhiên có thể, tiểu sư muội tên là gì, chị chuyển lời cho cậu ấy.”

“Cảm ơn,” lông mi Đường Ôn run rẩy, lúm đồng tiền bên má hiện rõ khi cười, “ Em tên Đường Ôn.”

Lạc Nhan nhẩm lại cái tên này trong đầu,  ánh mắt trong trẻo tràn đầy ôn nhu: “ Chị nhớ rồi.”


“Vậy phiền chị ạ.”

Thẳng đến khi bóng dáng Đường Ôn biến mất ở chỗ rẽ hành lang thì Lạc Nhan mới thu hồi ánh mắt, nhìn xuống chai nước còn hơi ấm của Đường Ôn trong tay, suy tư.

Nữ sinh bên cạnh vẻ mặt hối tiếc thở dài: " Ai, Hứa Hành Niên cũng không cần đâu, hai ngày này có bao nhiêu nữ sinh tìm cậu ấy rồi."

Lạc Nhan ngước mắt, trong mắt chứa vài phần ý cười ——

“ Mình ngược lại cảm thấy…… Tiểu muội này có chút bất đồng với những người khác .”

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ