Đây là lần đầu tiên Đường Ôn nghe một câu thổ lộ lộ liễu như vậy...
Cô kinh ngạc, hai tay nắm chặt chai nước khoáng đổ mồ hôi, thầm nghiền ngẫm, không biết phải nói gì.
Trên mặt Tần Phong không có chút bộ dáng gì gọi là nghiêm túc, lúc cô nhìn cậu ta, cậu ta vẫn đang nhìn cô với ánh mắt tìm niềm vui.
"Thế nào?" Cậu ta tiến thêm một bước nữa để kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đường Ôn hơi mím môi, do dự nhìn cậu ta, bàn tay nắm chai nước khoáng càng chặt hơn, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói: "Ngại quá..... Mình đã có người trong lòng."
Lần này đến lượt Tần Phong kinh ngạc, cậu ta cho rằng Đường Ôn là một cô bé ngoan ngoãn thành thật, căn bản không hiểu thế nào là thích một người đấy. Dừng một chút, hỏi lại: "Ai?"
Đường Ôn trầm mặc không biết có nên tiếp tục trả lời hay không. Rõ ràng đến cả Tống Tử San cô cũng không nói ra.
Trong lúc cô đang do dự thì Chủ Nhiệm giáo dục đã hấp tấp đi từ phía sau đến, vừa đi vừa nói lớn: "Không nói chuyện phiếm nữa, nhanh đi tập trung thành đội."
Học sinh bốn phía nghe xong thì như chuột thấy mèo, Đường Ôn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, né tránh tầm mắt của Tần Phong, chạy về phía đội ngũ.
Hội diễn tiến hành rất thuận lợi, lớp một cao nhất không phụ sự mong đợi của mọi người mà chiếm lấy vị trí thứ nhất, lúc lớp trưởng đi lên lãnh thưởng, phía dưới đồng loạt vỗ tay khen ngợi.Sau hội diễn kết thúc là lúc thời khắc nói lời tạm biệt.
Một số nữ sinh vây quanh thầy huấn luyện nói tạm biệt, tất cả mọi người đều mồm năm miệng mười nói huấn luyện viên tốt như thế nào, không khí cũng nhất thời ngưng trọng. Tôn Phỉ Phỉ cũng rất luyến tiếc, rõ ràng mấy hôm trước còn bị phạt đến mức ấm ức muốn nghỉ học, hiện tại cũng trộm rớt nước mắt.Hát xong quân ca là chụp hình lưu niệm rồi mới giải tán.
Buổi chiều không cần lên lớp, học sinh có thể về nhà nhưng Đường Ôn không nói trước cho chú Lý nên bây giờ chỉ có thể gọi điện rồi chờ chú ấy đến. Nhưng lại nhớ là mình không mang di động đi, nghĩ đến vừa lòng lúc muốn tìm Hứa Hành Niên nói mình về nhà trước liền nói với Tống Tử San rồi chạy về phía dãy lớp học.
Lúc này vừa mới giờ nghỉ, trên hành lang rải rác mấy học sinh đứng nói chuyện, tuy rằng không phải lần đầu tiên lên đây, nhưng Đường Ôn vẫn khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi.
Từ cửa sau đi đến, phát hiện Hứa Hành Niên đang ngồi đọc sách, vừa nhìn đã bất giác liếm cánh môi khô khốc, do dự không biết phải gọi anh như thế nào.
Lúc này đột nhiên có người dáng người cao lớn từ cửa sau đi ra, giọng nói hùng cười cười: "Tìm ai vậy tiểu muội muội."
Đường Ôn ngẩng đầu nhìn anh ta, hai người, một người cao lớn tráng kiệt, một người nhỏ gầy, đứng chung một chỗ lại trông có chút khôi hài.
Đường Ôn nhìn nhìn, nhận ra đây là người lần trước cùng đi kiểm tra kỷ luật các lớp với Hứa Hành Niên, lúc đó vẻ mặt anh ta có chút hung dữ, khiến cho cô khắc sâu ấn tượng.
Khâu Nhạc cũng đứng gần đó, nhìn thấy Đường Ôn thì kinh ngạc....
"Đây chẳng phải là tiểu muội muội kia..."
Đường Ôn cũng bất giác nhớ đến người này, là người gặp cô với Hứa Hành Niên đi với nhau ngoài cổng trường, sau đó....đạp xe đạp chạy mất.
"Cái đó...." Đường Ôn vén tóc mái ra sau tai, có chút khẩn trương nắm lấy khung cửa… "Có thể gọi Hứa Hành Niên ra ngoài giúp em được không ạ?"
"A"… Khâu Nhạc là kiểu người sợ thiên hạ không đủ loạn, ngửi được mùi bát quái, cả người cũng nhiệt huyết hẳn lên, ghé đầu vào lớp hô : "Hành ca, có mỹ nữ tìm!"
“……!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái đuôi nhỏ thực ngọt
RomanceTác giả: Nhan Ôn Thanh xuân vườn trường Phỏng vấn hội học sinh. Một tiểu muội mới vào trường mềm mềm ngọt ngọt tuyên bố thích học trưởng Hứa Hành Niên. Mọi người giật mình nhìn về phía anh ta. Anh ấy không thèm để ý xoay đầu bút, ngoảnh mặt làm...