Vành tai anh rất mềm, đường nét rõ ràng, ở dưới ánh đèn chiếu sáng dường như có thể nhìn thấy mạch máu. Nhìn kĩ còn có thể thấy từng cái lông tơ mềm mại trên vành tai.
Nhìn qua xúc cảm hẳn là không tồi.
Đường Ôn trong đầu đột nhiên nhảy ra ý nghĩ như vậy, nghiêng đầu chớp chớp mắt, không hề báo trước vươn tay ra dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa vành tai của anh.
Động tác tay của Hứa Hành Niên dừng lại một chút.
Bàn tay kia nhỏ xinh mềm mại, gần sát má của anh, lòng bàn tay ấm áp, cổ tay áo dài rộng theo động tác tay của cô vô tình ma sát vào cổ anh, chọc cho anh nóng rần, vành tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Oa, Hành Niên, vành tai anh mềm quá."
Mỗi khi tâm tình của cô tốt thì thích gọi anh như thế, ánh mắt trong trẻo, đuôi lông mày đều nhiễm ý cười.
Yết hầu Hứa Hành Niên không tự chủ chuyển động lên xuống, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Anh rũ mi, giọng nói thanh thanh, giống như không để ý trả lời một chữ "ừ".
Nói xong cũng không có ý muốn tránh, để cô tùy ý lôi kéo.
Đường Ôn không phát hiện biểu tình của anh đã mất tự nhiên, mân mê một lát mới bỏ tay ra, lại nhìn hình dáng vành tai của anh trong chốc lát, nói: "Nghe bảo vành tai như thế này thì lớn lên sẽ có phúc khí...."
"Ừ".
Đường Ôn không xác định nói chậm lại: "Hẳn là vậy đi...em nhớ là vậy mà..."
"....."
"Thật đấy, anh chắc chắn sẽ có phúc khí mà."
Đường Ôn liếm môi dưới, bàn tay nhỏ mềm mại vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của Hứa Hành Niên,vẻ mặt chắc chắn.
"......"
Hứa Hành Niên không nói, buông tay cô ra.
Cho dù xắn tay áo tốt, quần áo cũng chẳng khác gì bao tải mang lên người cô, còn đai lưng phải dùng lỗ nhỏ trong cùng mối vừa.
"Mũ có vừa không?"
Hứa Hành Niên có chút lo lắng nhìn đầu cô, quả thực chính là đầu củ cải to bằng bàn tay trong truyền thuyết.
"Cũng vậy thôi ạ," Đường Ôn qua loa đại khái trả lời, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tô trái cây đặt trên bàn, nuốt nước miếng, vươn ngón tay ra chọc chọc cánh tay Hứa Hành Niên, ánh mắt chờ mong nhìn anh.
Hứa Hành Niên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lui ra phía sau hai bước, cánh tay dài vươn ra cầm lấy tô hoa quả đưa đến trước mặt cô.
Đôi mắt Đường Ôn sáng lấp lánh, vui vẻ cầm lấy xiên tre, cắm một miếng táo cho vào trong miệng.
Mình của cô rất nhỏ, một miếng táo cho vào miệng khiến toàn bộ gương mặt bên trái phình phình.
Hứa Hành Niên tay giữ cái tô, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn cô, ý cười trên mặt vẫn không giảm.
Mỗi lần cô ăn cái gì thì mặt mày đều lộ ra vui vẻ, gặp được đồ ăn ngon còn rung đùi đắc ý, nhìn quả thực rất hạnh phúc.
Ăn xong miếng táo, lại nhét mấy miếng vào miệng, còn hưng phấn nhảy nhảy giống như thỏ con.
"Anh cũng ăn nha."
Đường Ôn dừng lại, mồm miệng lầu bầu không rõ lời, dùng xiên tre cẩn thận cạo rớt hạt dưa hấu, cắm vào rồi
đưa đến bên miệng Hứa Hành Niên.Hứa Hành Niên dừng một chút, giơ tay cầm lấy bàn tay cô, đưa miếng dưa hấu đến bên môi cắn một miếng.
Nước dưa hấu tràn ra, thịt dưa mềm mại, mềm như bàn tay anh nhỏ anh đang nắm lấy.
Nghĩ vậy anh bỗng dưng cười khẽ, đôi mắt thâm thúy lóe sáng. Đường Ôn nghi hoặc hỏi: " Làm sao vậy?"
"Quá ngọt." Anh nghiêm túc nhìn cô.
Đường Ôn nhăn mũi, cũng ăn một miếng, tinh tế nhấm nuốt, sau một lúc lâu mới nghi hoặc nghiêng đầu --
Gì chứ...... Dưa hấu đâu ngọt đến vậy ......?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái đuôi nhỏ thực ngọt
RomanceTác giả: Nhan Ôn Thanh xuân vườn trường Phỏng vấn hội học sinh. Một tiểu muội mới vào trường mềm mềm ngọt ngọt tuyên bố thích học trưởng Hứa Hành Niên. Mọi người giật mình nhìn về phía anh ta. Anh ấy không thèm để ý xoay đầu bút, ngoảnh mặt làm...