Chương 13.2

479 16 0
                                    

Đường Ôn tắm rửa xong trở lại phòng, trong lòng đang nghĩ đến câu nói của Hứa Hành Niên khi tan học vừa nãy, không tự giác lại đỏ bừng mặt, lập tức thẹn thùng dùng khăn lông che mặt lại, chỉ chừa đôi mắt to tròn.

Bỗng cảm thấy hôm nay Hứa Hành Niên không giống so với trước đây .....

Cô phồng má suy nghĩ trong chốc lát, lại không biết vì sao, ngược lại nhịn không được thấp giọng cười khanh khách, như một cô ngốc vậy.

Vui vẻ một lát, nghĩ đến chút việc phải làm, giữ bình tĩnh lại lấy di động trong cặp sách ra.

Mới nối mạng thì điện thoại rung lên từng hồi, 99+ tin nhắn từ nhóm lớp. Cô vừa một tay dùng khăn lông lau tóc, một tay lấy di động mở khung thoại.

[ Bạn học A: Ngọa tào,  thiệt hay giả!? ]

[ Bạn học B: Đúng vậy, mình tận mắt nhìn thấy, ở hành lang ấy. ]

[ Bạn học C: Có cần phải nhanh như vậy?  ]

Đường Ôn xem vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhìn nhìn, phát hiện Tô Phong cũng lên tiếng.

[ Tô Phong: Sao có thể, mấy người đừng có tâm chuyện lung tung. ]

…… Nói cái gì vậy nhỉ?
Đường Ôn để điện thoại lại trên bàn, đem tóc hất ra phía trước rồi dùng khăn tắm cẩn thận lau khô.

Lúc này Hứa Hành Niên ở ngoài cửa gõ cửa rồi gọi một tiếng, vừa nghe là anh, mặt cô lại bất giác đỏ lên, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi ——

“Làm sao vậy ạ?”

“Ăn bữa ăn khuya? Mì trộn tương.”

Vừa nghe đến ăn  ăn, Đường Ôn trong nháy mắt đem thẹn thùng vứt đến tận tầng mây, đầu nhỏ gật gật như gà con mổ thóc: “Ăn, ăn,  ăn!”

Hứa Hành Niên đẩy cửa đi vào, đem chén mì đặt ở trên bàn học cho cô, "Ăn khí còn nóng."

"Dạ, xong ngay đây ạ." Đường Ôn đêm tóc lau khô vén lên. Di động đặt ở trên bàn vẫn luôn nhảy ra tin nhắn mới, Hứa Hành Niên đứng ở góc bàn, vốn định tìm cuốn từ điển nhưng lại bị mấy tin nhắn hấp dẫn tầm mắt.

Hứa Hành Niên nhíu mày, hai tay chống lên bàn như không chút để ý lướt qua màn hình điện thoại đọc không thiếu một chữ.

Đường Ôn đang đứng ở cạnh giường đang mân mê máy sấy, thật vất vả mới đem đầu cắm lấy ra thì  hộp lại “Bang” mà rơi trên mặt đất, chỉ có thể bất đắc dĩ cong lưng nhặt lên.

Hứa Hành Niên nghe tiếng mới nhìn sang, hỏi: “ Có cần anh giúp không?"

“Không cần.” Đường Ôn tùy ý để hộp đặt trên bàn, chân không bước trên sàn nhà.

Hứa Hành Niên nhíu mày càng chặt, đem đôi dép đang mang trên chân đá về phía cô, thần sắc hơi giận, Đường Ôn le lưỡi lập tức ngoan ngoãn mang vào, lết đôi dép to hơn chân mình rất nhiều đi qua bên này, nhìn giống như chim cánh cụt.

Hứa Hành Niên nghiêng người đem chén trên bàn đưa cho cô: "  Cẩn thận chút."

Màn hình điện thoại cuối cùng cũng tối đi, lúc này Hứa Hành Niên mới quay lại tìm cuốn từ điển Hán trên kệ sách, sau đó lại hạ mắt nhìn cái đỉnh đầu rối bời của Đường Ôn.

Sau một lúc lâu, Đường Ôn mới nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, nhanh chóng hút hết sợi mì vào miệng, ngẩng đầu dùng ánh mắt tròn xoe như mèo con nhìn anh.

Hứa Hành Niên ho một tiếng, trong giọng nói không nhìn ra cảm xúc: "Bạn học của em, rất có ý tứ."

"Hả?" Đường Ôn khó hiểu, chớp chớp mắt, hỏi lại "Là sao ạ?!"

Hứa Hành Niên than nhẹ một tiếng: “Không có việc gì.”

Chờ ăn xong mì sợi rồi tiễn  Hứa Hành Niên ra khỏi phòng thì Đường Ôn mới chợt nhớ ra cổng có tin nhắn chưa đọc. Cô cũng không phải là người thích nghe bát quái của người khác, nghĩ chỉ xem qua rồi sẽ đọc sách, kết quả không nghĩ tới tin nhắn nhận được lại khiến cô chấn động.

[ Tống Tử San: Đường Ôn! Cậu mau xem trong nhóm lớp! ]
[ Tống Tử San: Bọn họ đều nói cậu với Tần Phong đang yêu đương! ]
[ Tống Tử San: Việc này thiệt hay giả a!? Tất cả mọi người đều đang tag cậu! ]
[ Tống Tử San: Cậu ở đâu rồi! ]
……
Hoá ra nhân vật chính chuyện bát quái lại là cô...
Trong nháy mắt Đường Ôn cả kinh, trợn mắt há hốc mồm.

Cô thế mà cũng trúng đạn.

Đường Ôn đưa tay tự đánh vào đầu mình một cái, buồn rầu thở dài một tiếng, có chút bực bội xoa xoa tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó....
Cái này.... phải nói sao bây giờ.

Cô chỉ đơn thuần đưa cho cậu ta một chai nước trái cây và nói mấy câu thôi mà.
Đường Ôn nhíu chặt mi, cắn cắn môi, nhìn chằm chằm vào chồng sách vở đặt trên bàn đến phát ngốc, đột nhiên....Cô giống như nhớ đến cái gì, đôi mắt mở to, bàn tay đang xoa tóc ngừng lại... ngồi bất động.

Vừa rồi Hứa Hành Niên vẫn đứng ở góc bàn, chỉ cần nhìn xuống sẽ đọc được tin nhắn...

Anh, ... không phải là đã xem hết rồi chứ.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ