Chương 16.1

489 14 0
                                    

Lục Hoài Sâm bị giấc mơ của mình dọa sợ, trong mơ thấy bản thân bị một con khủng long đuổi theo, từ đỉnh núi xuống chân núi, cậu ta thật vất vả mới bò được lên cây, con khủng long thế mà còn vươn đầu lưỡi liếm mặt cậu ta.

Hắn kinh hồn mở mắt.

Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, hắn thấy trước mắt mình có một nữ sinh, vẻ mặt chính là có tật giật mình nhìn hắn, hai tay để ở sau người m khuôn mặt xấu hổ mỉm cười: "Cậu tỉnh rồi hả."
"Ừ."

Lục Hoài Sâm nhíu mày, ngồi dậy , một tay chống sườn mặt nhìn cô gái đối diện trong chốc lát, hai giây sau thì cảm thấy trên mặt mình ướt nhẹp.

Hắn sờ sờ mặt, nghi hoặc nhìn cô: "Nước miếng cậu dính trên mặt mình hả?"

Cô gái thu hồi nụ cười, chớp mắt, không hiểu: "Hả?"

Hắn lập tức ghét bỏ nhăn mày, ra vẻ tận tình khuyên bảo: "Lạc Nhan, nói với cậu bao nhiêu lần, không cần lúc mình ngủ lại đem lòng hoa si, ảnh hưởng không tốt."

"???"

Cái ý nghĩ gì thế hả?!!!

Người này sao lúc nào cũng thích dùng bộ mặt nghiêm trang sau đó nói hươu nói vượn vậy chứ.

Lạc Nhan khinh thường"A" một tiếng, không thèm để ý đến cậu ta, đứng dậy đi ra cửa.

Đường Ôn thấy cô ấy đi ra cửa, không lui ra phía sau hai bước nhường đường, nghĩ nghĩ, đôi mắt cong cong nói: "Lần trước chuyện gửi đồ uống, cảm ơn chị ạ."

"Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì…" cô tự nhiên hào phóng cười rộ lên, giọng nói dễ nghe, "Chị tên là Lạc Nhan, là bạn học cùng lớp của  Hứa Hành Niên,... chỉ là bạn học cùng lớp thôi."

Lục Hoài Sâm không biết khi nào nhích lại gần, tựa vào khung cửa lặp lại lời nói của cô ấy: "Ừ... Chỉ là bạn học cùng lớp thôi."

Đường Ôn ngửa đầu nhìn cậu ta, đôi mắt hạnh chớp mấy chớp, không nhịn được lại cười ra tiếng.

Ngay cả Hứa Hành Niên đứng ở một bên vẫn luôn không thích nói chuyện, thấp giọng cười rộ lên.

Lục Hoài Sâm ngơ ngẩn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ.


"Sao?" Một bên hỏi, một bên nghiêng đầu soi tấm kính cửa lớp...

Lạc Nhan lè lưỡi nghịch ngợm với Đường Ôn.

“Lạc, nhan.” Lục Hoài Sâm cắn chặt răng, tức muốn hộc máu, chỉ vào mặt nghiến răng nói từng chữ: "Đây là cái gì?"

Đôi mắt bị vệ vẽ thâm quầng như mắt gấu trúc, chóp mũi bị bôi đen, má trái thì vẽ một cái đầu heo, từ tai đến khoé miệng còn có một đường mực dài.

Lạc Nhan vội vàng cúi đầu xuống nhàm chán nói: "Ngẫu hứng sáng tác."

“Mình……”

Lục Hoài Sâm hô một tiếng, ức chế chỉ tay vào Lạc Nhan, tay còn run run, nhưng lại không biết phải mắng cái gì. Lạc Nhan thấy thế cuống quýt tránh phía sau Đường Ôn, vui sướng chớp chớp mắt nhìn người khác gặp họa.

Lục Hoài Sâm thấy vậy, dùng vẻ mặt đưa đám ôm chặt Hứa Hành Niên, giả vờ khóc sướt mướt nói: “Ngươi xem, cháu gái ta lại  khi dễ gia gia của nó...."

Lạc Nhan: “……”
Hứa Hành Niên ghét bỏ đem móng vuốt cậu ta hất xuống, còn ghét bỏ khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt không biểu tình nói: " Cách xa tôi một chút."

Lục Hoài Sâm bĩu môi. Sau đó đi lại phía sau Đường Ôn kéo cánh tay Lạc Nhan:"Đi, đừng làm bóng đèn."

Lạc Nhan đi theo hắn nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại:"Đi làm gì?*

"Rửa mặt."

Thấy hai người kia ầm ĩ đi xa, khuất bóng ở chỗ ngoặt hành lang, Đường Ôn lúc này mới nghiêng đầu nhìn Hứa Hành Niên, giọng nói mềm mềm: "Lạc Nhan, tỷ ấy...."

Hứa Hành Niên lời ít  ý nhiều trả lời: “Em muốn hỏi Lục Hoài Sâm.”

“ Vâng.”

Hứa Hành Niên liếc nhìn xuống tờ giấy Đường Ôn đang nắm chặt trong tay, dừng một chút: "Cầm cái gì vậy?"

Đường Ôn  cười cười, như là giao ra bảo bối, khoé môi còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Bản kiểm điểm ạ."

Tiếng giấy lạo xạo giữa hành lang yên tĩnh khiến lồng ngực Hứa Hành Niên có chút ngứa ngáy, không chút suy nghĩ duỗi tay giữ tay Đường Ôn đang đong đưa tờ we. Trang giấy mềm oặt rũ xuống giữa hai cánh tay hai người.

Hứa Hành Niên lơ đãng nhìn lướt qua nét chữ trên tờ giấy, hơi mím môi, khoé miệng lộ ra vài phần ý cười.

Đường Ôn mắt sắc:"Anh cười cái gì?"

Tầm mắt của Hứa Hành Niên thẳng tắp lọt vào đáy mắt cô, thản nhiên nói: "Cười em."

Tiểu cô nương ngốc nghếch phản ứng không kịp, sau đó kinh ngạc  trừng mắt, nghi hoặc duỗi tay ra sờ sờ trên mặt, hỏi anh: "Trên một em cũng dính mực sao?"

Vừa rồi viết bản kiểm điểm còn suýt nữa ngủ gục luôn đấy..

Không phải không cẩn thận tự vẽ mực lên mặt mình rồi chứ.

Hứa Hành Niên: “……”

Đột nhiên nổi lên ý muốn trêu cợt cô, ánh mắt Hứa Hành Niên sáng lên, hô một tiếng, nghiêm trang nói: "Có."

"Ở đâu ạ?"

Hứa Hành Niên duỗi tay không nặng không nhẹ nhéo cái má mum múp thịt của cô, ý cười hiện lên trên đáy mắt có chút ôn nhu:"Đây này."

???!!!!

Đường Ôn cứ thế ngốc nghếch nhìn anh, trái tim như con thỏ nhảy loạn ngừng
——
Cô đây xem như…… Bị khi dễ sao!?

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ