Chương 17.2

477 14 0
                                    

Thẳng đến khi thầy huấn luyện tuyên bố nói phân tổ luyện tập, hai người mới dừng nói chuyện, trở lại chỗ ngồi được phân tổ. Sáu người một tổ, có hai người còn có Tô Phong Nghiên và ba bạn học khác.

"Để mình thử xem?" Tô Phong Nghiên xung phong nhận việc, tiến lên một bước làm thử. Mà ở nhà cậu ta cũng chưa bao giờ phải gấp chăn, huống hồ lại gấp thành khối đậu hũ.

Bởi vậy nên rất nhanh đã bị bạn cùng bàn ghét bỏ: "Cái này mà cũng gọi là gấp hả, nhìn có khác gì miếng bánh mì không chứ."

Tô Phong Nghiên nhướng mày, khinh thường nói: “ Vậy cậu làm đi.”

Bạn học kia nghe vậy cũng xoa tay đi lên làm thử, nghĩ trước mặt còn có mỹ nữ của lớp đang nhìn thì càng muốn thể hiện một phen, nhưng ai biết dù cậu ta làm đúng các bước cũng không thể ngay ngắn được.

Tô Phong Nghiên vui vẻ đả cậu ta không chút do dự: "Cậu này.... Cái này cũng chẳng ra gì . Haha."

Mấy người khác cũng nhịn không được cười ha hả. Đường Ôn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghiêng đầu hỏi các bạn mình: ", Mình thử làm nhé?"

Trước khi học quân sự cũng lo lắng không biết gấp đồ nên Hứa Hành Niên đã ở nhà hướng dẫn cho cô một lần, còn luyện tập qua rồi, hẳn là không quá tệ.

Chờ mọi người đều gật đầu đồng ý thì cô mới tiến lên cầm lấy cái chăn, muốn trải chăn lên mặt bàn, ai ngờ cô dùng sức rồi cũng không nâng được cái chăn lên.

Đường Ôn: “……”

Cô sờ sờ cái mũi, bất động thanh sắc tìm cách khác, túm luôn cả bốn góc chăn lại.

Nhớ lại lời của Hứa Hành Niên, nhất định phải dùng bàn tay với cánh tay đè chăn xuống, đây là việc nhất định phải làm. Đường Ôn dùng sức, tỉ mỉ đem chăn ấn xuống.

Gấp, tạo khối làm xong ba bốn bước để gấp chăn thì cô cũng bị mệt đến mức mồ hôi đầy người, nhưng cũng may cái chăn đã cơ bản thành hình khối đậu hũ.

Tô Phong Nghiên có chút ngạc nhiên, không chút che giấu mở miệng khen ngợi cô: "Đường Ôn quá là lợi hại."

Đường Ôn vẫn túm góc chăn, ngượng ngùng lắc đầu: " Mình cũng là do ở nhà luyện tập, sợ làm không được sẽ bị thầy huấn luyện phạt."

Hơn nữa lúc trước gấp chăn còn không bằng cái bánh mì đâu, là Hứa Hành Niên làm mẫu cho cô nhiều lần, rồi cô mới tập làm theo, sau đó mới quen tay hay việc.

"Cũng rất ưu tú đấy nhé." Tống Tử San cười cười, rồi vén tay áo lên, "Mình cũng phải thử xem, cậu xem cậu làm tốt như vậy, mình cũng rất ngượng ngùng nha."

Hai người bên này nói chuyện, Tô Phong Nghiên cầm ví tiền đứng dựa vào bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào Đường Ôn vẫn đang say sưa nói nói.

Khóe môi cô hơi cong lên, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cặp mắt xinh đẹp long lanh như chưa vô số quang ảnh, nhu hòa lại tươi đẹp.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu không để đâu cho hết.

Đến khi Đường Ôn lại gần, cậu đột nhiên duỗi tay túm lấy tay áo của cô, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô thì nở nụ cười sáng lạn.

"Không bằng cậu dạy mình đi, chờ đến giờ nghỉ mình mời cậu đi ăn kem."

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ