Chương 11.1

541 21 0
                                    

Tô Phong Nghiên với Tống Tử San đều trở về học quân sự, Đường Ôn nhàm chán nằm trong phòng y tế chơi Anipop, thì Hứa Hành Niên gửi tin nhắn đến.

[ tan học cùng nhau ăn cơm? ]

Đường Ôn nghĩ nghĩ, rất nhanh trả lời

[ Được a, em muốn ăn canh cá trước cổng trường. ]

Mấy ngày nay rất nhiều lần tan học Đường Ôn đều sẽ trộm liếc mắt bảng quảng cáo của quán ăn một cái, cô rất thích ăn cá, lại không cay không vui người, nghĩ đến đã muốn chảy nước miếng.

Bên kia rất nhanh trả lời --
[ Được ]

Gửi xong tin nhắn Hứa Hành Niên để di động xuống, ném tập giấy in có ghi đề mục "phiên trực" cho Lục Hoài Sâm, lập tức nhận lấy ánh mắt ngơ ngác của anh ta.

"Lát nữa tớ ra ngoài ăn ."

Ngụ ý bảng biểu này cậu làm đi.

Lục Hoài Sâm trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái, hạ giọng nói: " Mình cũng muốn hẹn hò có được không?"

Hứa Hành Niên không để ý tới: " Vậy à."

Lục Hoài Sâm xì một tiếng khinh miệt: "...... Trọng sắc khinh bạn."

Lục Hoài Sâm không tình nguyện cầm lấy tập giấy, tức giận đến ngứa răng.
--
Buổi trưa trong tiệm canh cá cay có rất nhiều học sinh trung học như hai người xếp hàng mua đồ ăn. Dướinh đèn ấm áp , Đường Ôn quy củ xếp hàng trong đội ngũ, mặc bộ đồ quân sự màu xanh lục quá rộng, tóc tai tùy ý vén lên, đứng lẫn trong đám người đông đúc.

Khí nóng bốc lên mù mịt, Đường Ôn nhìn người phục vụ đi qua người mình không chớp mắt, mùi thơm như
có như không tiến vào chóp mũi, chọc cho cô phải nuốt nước miếng mấy lần, theo bản năng túm góc áo Hứa Hành Niên, ánh mắt si ngốc.

Người sau nhìn cô một cái, khẽ cười, nâng tay lên che khuất đôi mắt của cô.

"Ai nha anh làm gì vậy." Đường Ôn bất mãn kéo tay anh xuống,  liếc mắt nhìn anh, cười cười.

"Nước miếng chảy xuống rồi." Hứa Hành Niên nghiêm trang chỉ chỉ.

"A." Bàn tay nhỏ dùng ống tay áo hoảng loạn xoa xoa khóe miệng.

Bên này Hứa Hành Niên tủm tỉm cười, Đường Ôn thấy được thì hiểu ra anh đang lừa mình.

"Anh lại gạt em." Đường Ôn biểu tình hung hăng, rũ tay áo làm bộ muốn đánh anh.

Đùa giỡn nhau một lát thì đến lượt hai người gọi món, Đường Ôn vừa vặn đứng cao hơn quầy một cái đầu, tiến lên một bước bám lên mặt bàn tỉ mỉ xem thực đơn.

Hứa Hành Niên không tính là quá đói, cũng không có gì bắt bẻ, một tay chống mặt bàn rũ mi xem Đường Ôn đang rối rắm, đầu ngón tay không để ý  gõ mặt bàn đá.

Tiểu cô nương nắm chặt nắm tay tính toán trong chốc lát, lại lo lắng mình chậm trễ thời gian những người phía sau, gian nan lựa chọn.

"Cá nướng cay."
"Chọn cái này được không ạ?"
"Được."

Trong lúc chờ phục vụ đem đồ ăn ra,  Hứa Hành Niên rót cho Đường Ôn một ly nước ấm.

Đường Ôn bê ly nước, ngũ quan bị khí nhiệt làm cho mờ mịt, ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên khuôn mặt cô càng thêm nhu hòa.

Hứa Hành Niên  nhìn cô trong chốc lát, lấy di động ra lén chụp có một bức hình .

Trong nhà ăn bỗng dưng vang lên tiếng dàn Violon, vành tai Đường Ôn giật giật, ánh mắt sáng lên.
"Đây là bản nhạc hồi sơ trung anh kéo trong buổi lễ này."

Hứa Hành Niên cúi đầu nghe kĩ hơn, đúng là bản này.

Chuyện ba năm trước rồi cô còn nhớ kĩ như vậy.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ