Chương 4

787 31 0
                                    

Ăn cơm trưa xong thì học sinh mới đến lớp học gặp chủ nhiệm, sau đó mấy nam sinh đi nhânh sách phát lại cho các bạn.

Đường Ôn rất hưng phấn, khi nhận mỗi quyển sách mới đều nghiêm túc viết tên.

Cô nắn nót từng nét chữ, nhìn như học sinh tiểu học mới tập viết vậy.

Lúc này mới vừa viết được một cuốn thì bỗng xuất thần nhìn ra cửa sổ, phát hiện nhiều bạn học đã ra về, từng nhóm từng nhóm đi ra cổng trường.

Nghĩ thầm Hứa Hành Niên chắc cũng đã tan học, tự nhiên lại thấy nóng vội, viết tên lên sách cũng nhanh hơn.

Thầy giáo cũng dặn dò xong, nói một số chú ý khi học quân sự vào ngày mai rồi cho nghỉ.

Đường Ôn buông bút, lắc lư cái đầu nhỏ.

Cô tính nhét sách vào balo là được, lại bị chồng sách trước mặt dọa sợ.

"......"

Sao lại nhiều thế này, cô chỉ lo cúi đầu viết tên, không biết từ khi nào đã phát nhiều sách như thế này rồi.

Có khi chồng sách này còn cao hơn cả cô đấy.

Cô... Không thể tin được.

Như thế này sao đưa về được đây, có xe kéo không...?
Cô đang nghĩ nếu cô dùng bao tải kéo chồng sách này từ lớp học ra cổng trường có phải ... Khóa trương quá không?

Hay là gọi cho Hứa Hành Niên?

Đường Ôn nhăn mũi, do dự, hẳn là anh rất bận.

Lúc cô đang bĩu môi không biết làm sao thì Tô Phong Nghiên đang ôm sách đứng ở ngoài hành lang nhìn thấy, hỏi cô :" Cậu làm sao thế?"

Đường Ôn ngẩng đầu, phát sầu nói :"Sách nhiều thế này, sao chuyển ra cổng trường được đây?"

Tô Phong Nghiên khó hiểu nhìn cô: " Đưa về làm gì? Ngoài hành lang có một tủ đứng, mỗi người một ngăn, cậu không thấy sao?"

"Hả???"

Đường Ôn trừng mắt nhìn, tiếp tục trừng mắt, sau đó chạy ra ngoài hành lang phòng học, đúng là có một tủ đứng rất cao ở cạnh tường .

"......"

Đường Ôn từ đưa tay đánh vào trán mình.

Tô Phong Nghiên ôm sách đi theo sau, sau khi bỏ sách vào ngăn tủ mới cúi đầu hỏi cô: " Số của cậu là bao nhiêu?"

Cô suy nghĩ chốc lát rồi mới nhớ ra:
" 15."

Tô Phong Nghiên chậm rãi nhìn ngăn tủ ngay bên cạnh của mình.... Hai người vậy mà lại gần nhau.

"Mình số mười bốn đấy".

Đôi mắt anh sáng lên, gục đầu xuống cười cười, chỉ thấy cái đầu nhỏ của cô, cô "Oa" lên một tiếng, sau đó mới đi đến cạnh anh.

Đường Ôn ngửa đầu nhìn lên kệ tủ, buồn rầu.

Tô Phong Nghiên chưa kịp nói gì đã thấy cô thở dài, cố gắng nhón chân, một tay bám vào ngăn tủ, một tay cô gắng vươn lên để cầm lấy chìa khóa.

Tô Phong Nghiên thấy vậy, chỉ cần duỗi tay là đã có thể lấy chìa khóa xuống cho cô.

Đường Ôn: "......"

Cô đứng xuống, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ lên, xoa xoa chóp mũi nói cảm ơn cậu.

" Không có gì," cậu phất phất tay.

"......" Cái đầu nhỏ nhắn của cô nhìn đưa từ dưới đưa lên, nhìn Tô Phong Niên từ dưới lên trên, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại sườn mặt cậu ta, hỏi :"Cậu thích uống sữa bò hả?"

"?"

Từ Phong Nghiên dĩ nhiên không biết Đường Ôn đang tự hỏi "Uống sữa bò thực sự có thể cao lên không"

Cậu ta còn nghĩ xem phải trả lời ra sao thì cô đã thở dài, khoát tay "thôi đi"… sau đó quay lưng đi vào phòng học dọn sách.

Tô Phong Nghiên: "....."

Nhờ có Tô Phong Nghiên giúp đỡ, cô nhanh chóng chuyển hết sạch để vào ngăn tủ, giữ lại một số sách ít dùng đến đem về nhà.

Cố gắng ôm chồng sách ra cổng trường, lại bị dòng người chế khuất tầm mắt, nhón mũi chân xung quanh một hồi lâu, mới thấy xe chú Lý, Hứa Hành Niên cũng đang đứng bên cạnh xe, đương nhiên còn thấy cả Lục Hoài Sâm

Đương nhiên còn có hắn bên người Lục Hoài Sâm.

Đường Ôn dĩ nhiên biết Lục Hoài Sâm, anh ta với  Hứa Hành Niên chơi với nhau từ thời đi tiểu nặn bùn  chơi, lâu lâu còn ăn ké cơm ở Hứa gia, tính tình rất ầm ĩ.

Cũng không biết anh ấy ôm lấy cổ Hứa Hành Niên nói cái gì, mặt anh ta còn hơi đỏ, mất tự nhiên liếm môi dưới.

...... Hẳn là do thời tiết quá nóng đi?

Đường Ôn nghĩ như vậy, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Hứa Hành hất tay Lục Hoài Sâm xuống, mặc kệ anh ta kêu la, đi bvoioj đến chỗ Đường Ôn.

Anh ôm chồng sách trên tay Đường Ôn, ấn đường nhíu lại : " Sao phát sách giáo khoa cũng không gọi điện thoại cho anh?"

Còn có vẻ rất nghiêm trọng.

Cũng không biết cái người nhỏ con này làm sao ôm được chồng sách này ra đến tận đây.

Đường Ôn cúi đầu túm áo đồng phục,  thật thà nói: "Sợ anh bận."

Anh bận?

Hứa Hành Niên thu hồi tầm mắt, đưa  mắt ý bảo cô đi trước. Cô ngoan ngoãn đi vòng qua người anh sang bên phải, leo lên thềm đá, lập tức rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa hai người.
Lên xe, Hứa Hành Niên đem sách vở đặt ở dưới chân, khóa cửa xe lại ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Đường Ôn lúc này đang cười chào hỏi chú Lý.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ