Chương 27.2

329 14 0
                                    

Khâu Nhạc vốn đang tường thuật lại trận bóng hôm qua, thấy Hứa Hành Niên xuất thần, nhịn không được nhìn theo ánh mắt anh, giây tiếp theo, liền thấy học muội lớp 10 mềm mại thần bí kia.

Nháy mắt, anh ta dừng câu chuyện lại, mất bình tĩnh.

Không nói đến việc em gái kia không mặc quân phục nữa, lớn lên vừa thanh thuần lại xinh đẹp, làn da kiều nộn trắng sáng, lúm đồng tiền tươi như hoa, mềm mại như kẹo sữa.

Anh ta còn chưa định thần, em gái kia và bạn cô ấy đã ngồi xuống đối diện.

 Đường Ôn thẹn thùng, đưa mắt nhìn Hứa Hành Niên chăm chú, sauđó lại nhìn sang phía anh ta, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào đàn anh."

Khâu Nhạc có chút thụ sủng nhược kinh, ngẩn cả người, lớn vậy rồi mà từ trước tới nay chưa ai gọi anh ta là đàn anh đâu, cái thói cợt nhả lại được nước trồi lên: "Không cần khách khí như vậy, em cứ gọi tên Khâu Nhạc của anh là được, chính là Nhạc trong Nhạc Phi (núi cao), rất dễ nhớ đúng không? Hai bọn mình cũng coi như là từng có vài lần gặp gỡ có duyên, không biết tên em là......"

Anh ta còn chưa nói xong đã cảm nhận được có một cỗ áp bức từ bên cạnh, anh ta cắn chặt hàm răng, run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua Hứa Hành Niên, quả nhiên, người kia đang liếc anh ta, con ngươi tĩnh lặng không gợn sóng lạnh như băng, làm anh ta không rét mà run.

Anh ta không tự chủ được nuốt nước miếng, lập tức sợ hãi cúi đầu cầm đũa lên ăn cơm.

Đường Ôn vẫn ngu ngơ, duỗi đầu nhỏ qua thiện lương nói: "Đàn anh, anh nói tiếp đi ạ."

Khâu Nhạc nhắm chặt hai mắt, anh rất muốn nói nhưng mà anh không dám nói.

Hứa Hành Niên dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt cô, sau khi cô nhìn qua mới hỏi: "Anh thì sao?"

Cô gái nhỏ không hiểu, ngơ ngác.

Anh nhắc nhở: "Em gọi anh là gì?"

Hứa Hành Niên vốn dĩ chỉ muốn nghe cô gọi một tiếng đàn anh để cái tên Khâu Nhạc kia không chiếm được tiện nghi thôi, ai biết Đường Ôn chậm rãi cắn một miếng khoai tây, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm anh, nhìn mãi rồi đột nhiên đỏ mặt ——

Cô gái nhỏ mặt thẹn thùng vuốt ve vành tai, giọng nói mềm mại như kẹo bông gòn, ngữ điệu bình bình gọi một tiếng:

"Ca ca."

Hứa Hành Niên nheo mắt, ngơ ngẩn.

Sau khi phân tích phản ứng của anh, Đường Ôn buồn bực nhíu mày, có chút chán nản nghĩ thầm: Hôm qua cô đọc tiểu thuyết, nam chính không phải rất thích được nữ chính gọi là "ca ca" sao, còn nếu nữ sinh không gọi, nam sinh còn chơi xấu lừa người ta! Chẳng lẽ .... là do cô chủ động quá......

Đường Ôn chôn đầu xuống, chọc đũa vào chén cơm hai cái, mềm giọng hỏi: "Không được sao?"

Đầu Hứa Hành Niên một phát nổ tung, vành tai dần dần nóng lên.

Một lát sau, anh hắng giọng, mặt không đổi sắc nói: "Anh không nghe rõ."

Ý là, gọi lại lần nữa đi.

Đường Ôn: "......"

Khâu Nhạc ở một bên nhìn mà phải trợn mắt há mồm, nhịn không được chửi thầm trong lòng 

Còn có kiểu không biết xấu hổ như vậy sao?

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ