Chương 21.2

391 10 0
                                    

Hai người chậm rì rì đi vào cổng trường, trước kia Hứa Hành Niêm đều sẽ tới phòng kỷ luật trước , lần này lại đi thẳng tới dãy phòng học, Đường Ôn như cây cải thìa tung ta tung tăng theo phía sau, đầu ngón tay lại khẩn trương vuốt ve bình nước trong tay. 

Đang sáng sớm, đa số học sinh đều ở lại trong trường nên ít người đến trường giờ này nên hai người cũng bị ít người nhìn chăm chăm vào. 

Lúc đi đến lầu ba, Đường Ôn theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu nhìn Hứa Hàn Niiên, vậy mà anh vân đạm phong khinh nâng nâng cằm, ý bảo đi tiếp.

Được thôi.....

Đã nói đưa tới cửa thì không thể nuốt lời được. 

Đường Ôn quyết tâm đi đến cùng, kết quả đến đường quẹo lên cầu thang thì túm túm vành nón , kéo thấp xuống. 

Cũng may sáng sớm trên hành lang cũng không có bao nhiêu người, cô đi theo phía sau anh, chẳng bao lâu đã đến  cửa sau lớp một cao nhị. 

"Tới rồi." Anh dừng bước, xoay người lại. 

Đường Ôn hất hất vành nón, lén lút nhìn thoáng vào trong cửa, phát hiện mấy anh chị cũng tò mò nhìn ra ngoài này, vội vàng kéo nón xuống lần nữa. 

"Em...Em đi xuống đây ạ." Đường Ôn chớp chớp đôi mắt long lanh, mềm mại nói với anh. 

"Ừ." Hứa Hành Niên gật nhẹ đầu. 

Thẳng đến khi nhìn thấy Đường Ôn khuất sau đường rẽ thì Hứa Hành Niên mới đi vào phòng học, Lục Hoài Sâm lúc đó đang nhàm chán chống cằm, thấy anh ngồi xuống liền sấn lại hỏi :" Ai... Vừa rồi có phải  ấy ấy nhà cậu đúng không nhỉ?"

"Ừ." Hứa Hành Niên bâng quơ trả lời rồi lấy sách giáo khoa đặt lên bàn. 

" Cậu làm cái gì thế?" Anh ta khinh thường oán giận, "Sao lại để em nhỏ đưa cậu lên lầu như thế chứ?"

Hứa Hành Niên dừng động tác, nghiêng đầu , thản nhiên nói:"Cậu không nhìn ra sao?"

"Gì?"

Anh trịnh trọng nói :"Cô ấy đang theo đuổi mình."

Trời nắng gắt như đổ lửa, ở trên sân thể dục nghe lãnh đạo trường phát triển biểu, Đường Ôn cảm thấy mình như bị nướng chín, khát nước không ngừng. Bên đội lao động đã phát cho mỗi lớp hai thùng nước khoáng, Đường Ôn híp mắt nhìn thì thấy thùng nước đang ở dưới chân một bạn nam không xa.

Cô không nhớ tên bạn học kia là gì, có chút ngượng ngùng.

"Bạn học, bạn học...." Sợ thầy chủ nhiệm nghe được nên giọng nói của Đường Ôn phải hạn thấp, vốn dĩ giọng nói của cô đã ngọt ngào mềm mại, ngọt ngào, mềm như bông, có điều gọi mấy tiếng vẫn không thấy bạn nam ấy quay lại.

Ngược lại đứng phía trước cô là Tần Phong ngoái lại nhìn cô.

Đường Ôn: "......"

Từ lần trước sau khi náo loạn một lần như diễn hài kịch thì hắn dường như mất hứng thú với cô, không còn trêu chọc cô nữa, điều này cũng khiến cô thở dài nhẹ nhõm một hơi đấy.

Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ muốn trêu chọc cô thôi....

Tần Phong gần đây cũng bị phơi nắng nên đen đi mấy tông màu, đầu đội cái mũ che khuất cả trán, chỉ thấy cậu ta nhíu mày nhìn sang cô, dò hỏi ý đồ của cô.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn nói với cậu ta: "Có thể giúp mình lấy bình nước khoáng được không?"

Cậu ta nghe xong, lập tức cúi người xuống lấy ra một chai nước đưa cho cô.

Đường Ôn vui mừng ra mặt, duỗi tay nhận lấy, nhưng hai chữ "cảm ơn" còn chưa nói ra khỏi miệng thì Tần Phong đã rút tay lại.

Ngẩng đầu lên nhìn thì chính là đón nhận nụ cười chế nhạo của cậu ta.

Đường Ôn sửng sốt một chút, liền biết là cậu ta lại trêu chọc mình, có chút chán nản rút tay lại.

Một chút ý muốn lấy nước cũng không còn nữa...
Thấy phản ứng hờ hững của cô, Tần Phong cũng tự cảm thấy mất mặt, nhún vai đưa bình thủy lại cho cô.

"Cảm ơn...".  Đường Ôn thấp giọng nói.

Đến khi nghi thức khai mạc cử hành xong thì các lớp tạm thời đi nghỉ ngơi chờ đến hội diễn. Đường Ôn nắm chặt chai nước suối đi đến dưới tàng cây, vừa định ngồi xổm xuống thì Tần Phong đã đến bên cạnh.

"Uống ngon không?" Cậu ta dùng ánh mắt ý chỉ chai nước suối.

Uống ngon.... Là sao?

Chẳng lẽ nước khoáng còn có hương vị hay sao?

Tuy rằng nghĩ vậy nhưng xuất phát từ sự lễ phép cũng nên trả lời, khách khí gật đầu, cười nói: "Ừm, ngon."

Ai ngờ Tần Phong tà mị cười, đột nhiên đi về phía trước hai bước, cách cô càng lúc càng gần.

Đường Ôn theo bản năng lui về phía sau, không hiểu cậu ta muốn làm gì.

Cậu ta luôn có suy nghĩ khác người, cũng không biết bây giờ nghĩ cái gì, đột nhiên nói một câu:
.....

"Chi bằng cậu làm bạn gái với tôi đi."

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ