Chương 18.2

435 16 0
                                    


Đường Ôn nhấp nháy mí mắt, lại lấy từ trong túi một thanh chocolate sau đó lột bao ngoài, ném bao vào thùng rác, bẻ một miếng chocolate đưa đến miệng Hứa Hành Niên....
"Anh ăn một miếng đi.".
Hứa Hành Niên nhìn miếng chocolate, hơi cúi đầu cắn vào vào trong miệng.

Đường Ôn vừa lòng híp mắt cười cười, mở vòi nước rửa tay, thở dài nuối tiếc: "Cái túi đựng bút anh tặng em bị đồ uống làm dơ mất rồi."

Anh lười biếng ấn huyệt thái dương, hàm hồ nói: "Không sao, anh mua cho em cái khác."
Đường Ôn lập tức đóng vòi nước, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Vậy giờ nghỉ trưa ngày mai cùng nhau đi cửa hàng  văn phòng phẩm được không ạ?"

"Ừ".
Anh gật đầu, duỗi tay lấy ly nước vừa rồi đưa cho Đường Ôn nhẹ nhấp mấy ngụm.
Gạo ngâm được rồi, Đường Ôn đem bỏ vào trong nồi, đong nước đổ vào rồi bật lửa lớn lên.
Xong xuôi Đường Ôn nhàm chán cúi đầu chà xát giày trên nền nhà, một lát đột nhiên ngẩng đầu lên: "Em muốn ăn kem ly."

Buổi chiều lúc Tô Phong Nghiên nói muốn mời cô ăn kem ly khiến cô lại thèm ăn, mấy ngày nay cũng không được ăn rồi, nước miếng tự động tiết ra trong khoang miệng nhưng lại ngượng ngùng không chịu đi.

Ánh mắt Hứa Hành Niên chuyển từ ngọn lửa trong bếp lò sang trên mặt cô, nhấp môi, đi lại đến tủ lạnh: "Hình như vẫn còn."
Anh mở ngăn đá tủ lạnh lấy ra một cây kem ốc quế vì mị dâu tây ra.

"Òa." Đường Ôn vui vẻ, con ngươi cũng sáng lên, chạy ba bước tới trước mặt anh, vừa định lấy cây kem từ trong tay anh thì bỗng nhiên anh lại cố tình vươn cánh tay đưa cây kem lên cao.

Với chiều cao khiêm tốn của cô thì dù đã nhón mũi chân, duỗi cánh tay hết cỡ cũng không với tới cây kem, cuối cùng đành dứt khoát từ bỏ.

"Anh làm gì vậy chứ..." Đường Ôn nhăn nhó, ủy khuất nhìn anh.

Đường Ôn đột nhiên nhận ra gần đây anh luôn thích khi dễ cô.

"Nếu nói, anh có chút tức giận thì sao?"

Cô nhất thời không phản ứng được, ngốc nghếch hỏi: "Cái gì cơ?"

Hứa Hành Niên than nhẹ một tiếng, làm như đoán được cô nhất định sẽ có phản ứng thế này, bất đắc dĩ giải thích: "Là em hỏi anh. "

Lúc Hứa Hành Niên nói câu này, ánh mắt chuyên chú lại ôn nhu, như đang ngắm nhìn bảo vật mình quý trọng đã lâu.

Trong lòng Đường Ôn run lên, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến .... Ý anh là chuyện của Tần Phong?

Chính bản thân Đường Ôn cũng cảm thấy mặt mình đang dần dần đỏ lên, cho dù có ánh đèn chiếu vào cũng không che giấu được sắc hồng , thẹn thùng gục đầu xuống, vô thức xoăn xoăn lọn tóc, thanh âm mềm mại đáp: "Vâng."

Hứa Hành Niên dĩ nhiên không bỏ qua cho cô: "Vâng cái gì?"

Đường Ôn lại nhỏ giọng đáp: "A..."

Hứa Hành Niên nâng mi mắt, tiếp tục truy vấn:" Đây cũng được coi là câu trả lời của em đấy hả?"

Vậy chẳng lẽ không tính là trả lời sao?
Bằng không muốn cô phải nói gì ???

Tiểu cô nương bị chọc đến mặt đỏ tim đập, dứt khoát phẩy tay, có chút buồn bực nói: "Ai nha em không ăn nữa là được đúng không!"

Nói xong liền thật sự xoay người sang chỗ khác, giẫm chân bước đến bếp, nhìn chằm chằm nồi nấu phát ngốc.

Hứa Hành Niên cong cong khóe môi, đóng cửa tủ lạnh rồi từ từ xé giấy ngoài của kem ốc quế. Cảm giác như tiếng xé giấy ngay bên tau mình, Đường Ôn hơi hơi nghiêng đầu, lại chạm phải ánh mắt của Hứa Hành Niên, ngay lập tức hoảng loạn chuyển tầm mắt.

Hứa Hành Niên nhìn hai tai hồng hồng mềm mềm của Đường Ôn, chết tiệt, đáng yêu không nói đâu cho hết.

"Này." Hắn bước lên một bước đưa kem ốc quế cho cô. 

Đường Ôn dừng một chút, đấu tranh tư tưởng hai giây, không có cốt khí vươn tay nhậm lấy. 


"Hi vọng ngạy mai vẫn mưa." Đường Ôn cắn vỏ ngoài của kem ốc quế, ý đồ muốn lảng sang chuyện khác. 

Hứa Hành Niên đưa mắt nhìn ra cửa sổ. một mảnh mờ mịt, ngây người một lát, rũ mắt nhìn xuống, xoay người đem mấy thứ bỏ đi rải rác trên thớt vào thùng rác, mặt mày bất đắc dĩ. 

Lúc này nồi cháo trên bếp phát ra tiếng báo rất nhỏ...cháo chón rồi. 

Đường Ôn đem miếng kem ốc quế còn lại nhét hết vào miệng, sau đó ném  bao giấy bên ngoài mà Hứa Hành Niên để lại cho cô cầm vào trong thùng rác rồi vội vàng mở nắp nồi. 

Hơi nước đang sôi trào nháy mắt phả lên hết khiến mặt cô nóng lên. 

Hứa Hành Niên thấy thế, theo bản năng duỗi tay ra dùng mu bàn tay giúm cô che lại. 

Chờ hơi nước tan đi một chút cô mới đem chén trứng vịt bắc thảo cho vào bên trong rồi dùng đũa đảo đi đảo lại, lại lần nữa đóng nắp nồi.

Đường Ôn khẽ nghiêng tầm mắt, nhìn như con mèo nhỏ, trùng hợp chạm vào ánh mắt của Hứa Hành Niên, dừng một chút, mỉm cười: "Em cảm thấy gần đây bản thân có chút kì quái." 

Hứa Hành Niêm tiến lên cầm một bàn tay của Đường Ôn, niết trong lòng bàn tay mình, ý bảo cô tiếp tục nói. 

"Chính là.....Lúc mọi người nói đến anh với Lạc Nhan, em sẽ để ý , khi ai đó nói đến thích anh, em cũng sẽ cảm thấy không vui, lúc anh nói anh cũng không vì chuyện của em mà tức giận em lại cảm thấy mất mát đến không chịu được....Đầu óc em có phải hỏng rồi không." 

Nói mấy câu như lá rựng vào mặt hồ đang yên ả, từng gợn sóng phập phồng đánh vào tâm can Hứa Hành Niên. 

Anh nhấp nhấp môi, xòa bàn tay cô ra chậm rì rì viết xuống một cữ "Tâm", sau đó ngẩng đầu, ánh mắt khóa lên người cô chặt chẽ.

"Đường Ôn," tiếng nói của anh trầm thấp ôn hòa, ngón tay thon dài vuốt ve bàn tay cô, nhirj độ nóng bỏng, "Em có nghĩ đến , hiện tại, quan hệ của chúng ta là gì không?"

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ