Chương 11.2

535 21 0
                                    

Món ăn rất nhanh được bưng lên, phục vụ châm bếp, Đường Ôn cầm đôi đũa nhàm chán chọt chọt vào chén, lại buông đũa kéo cánh tay Hứa Hành Niên xem đồng hồ của anh.

Mấy nữ sinh ngồi gần đó thường liếc qua đây, khe khẽ nghị luận về bọn họ.

Đường Ôn không để trong lòng, sửa sửa tóc mái mình trên thái dương, bỗng nhiên ngây ngốc cười rộ lên.

“Cười cái gì?”

“Đã lâu không cùng anh ăn cơm riêng với nhau rồi.”

Nghĩ nghĩ, cô lại nói: “Chúng ta về sau thường xuyên cùng nhau ra bên ngoài ăn có được không.”

Hứa Hành Niên lật qua lật lại miếng cá trên bếp nướng, không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Được."

Cá chín, anh trước dùng chiếc đũa gạt cá ra, gắp mấy miếng cá không có xương sang cho cô, lại múc một chén nước canh cá cay cô thích nhất bỏ trước mặt cô.n

Đường Ôn gấp không chờ nổi gắp miếng cá nướng vào trong miệng, thịt cá tươi ngon, nước canh cá cay vừa nóng, hương cay nồng lan tỏa trong miệng.

Đường Ôn vừa lòng lắc lư cẳng chân, sau đó nhấp một ngụm nước chanh.

Hứa Hành Niên thong thả ung dung gắp từng miếng sang cho cô, ở phía bên cô đã chồng chất lên rồi.

"Coi chừng có xương." Hứa Hành Niên dặn dò.

Đường Ôn dừng đá chân, gắp một miếng cá rướn người lên phía trước đưa đến miệng Hứa Hành Niên: "Anh cũng ăn đi."

Hứa Hành Niên rũ mắt nhìn miếng cá,  dừng một chút....

Làm như vậy trước mặt nhiều người như vậy, ... anh quả thật có chút ngượng ngùng.

“Làm sao vậy?” Đường Ôn thấy anh không ăn,  lại cố duỗi tay lại gần hơn.

Thấy bộ dáng mong chờ của cô,  Hứa Hành Niên không có cách nào khác, cũng rướn người lên một chút ăn miếng cá trên đũa.

"Ăn ngon không?" Đôi mắt Đường Ôn sáng lấp lánh như sao đêm, hỏi anh.

  Hứa Hành Niên hạ tầm mắt xuống,  hai má ẩn ẩn nóng lên, những vẫn ra dáng bình tĩnh nhẹ giọng trả lời....
"Ừ".

Chờ hai người cơm nước xong thì cũng đến giờ phải về trường , Hứa Hành Niên trả tiền xong đi ra thì thấy Đường Ôn đang đứng ngoài cửa hàng nhảy ô vuông trên thềm đá, anh đi qua túm lấy cổ áo quân phục từ phía sau.
"Làm sao vậy?"

Giọng nói của anh trầm thấp trả lời cô: "Mới ăn xong, không nên nhảy nhót như thế."

"Vâng." Đường Ôn ngoan ngoãn gật gật đầ, lại xoay đầu nhìn về phía cái đồng hồ lớn treo ở trên dỉnh toà nhà cao nhất của trường, "nhanh lên ánh, đến giờ tự học rồi."

"Ừ. Về phòng học thôi."

Hai người đi về trường học, thời gian này cũng không có nhiều người đi nên rất yên tĩnh, bóng của hai người kéo dài trên góc tường mọc đầy cỏ dại.

Khâu Nhạc không biết từ đâu mới về, cưỡi xe đạp điện "vèo" một cái chạy qua, điện thoại di động ở trong túi quần còn phát bài hát có giai điệu vui vẻ, chạy qua nhanh đến mức khiến Đường Ôn đang xuất thần phải giật mình hoảng sợ.

Trong chốc lát cậu ta vòng một vòng lớn đi đến trước mặt Hứa Hành Niên, hất hất cằm: "A, Hành cả."

Không đợi Hứa Hành Niên đáp lại,  Đường Ôn ở bên cạnh bỗng nhiên nấc lên một tiếng ....

Hứa Hành Niên: "...."
Hẳn là vừa nãy ăn no quá, giờ bị doạ sợ nên nấc cụt rồi.

Khâu Nhạc nghe tiếng nấc thì mới từ từ chuyển ánh mắt dừng lại dáng người nhỏ xinh bên cạnh Hứa Hành Niên, nhìn kỹ hai giây sau, đồng tử bỗng dưng nhíu chặt lại.

“Má ơi!”

Cậu ta giật mình kêu ra tiếng, hai con mắt trừng lớn, luống cuống tay chân bắt lấy cái quai hàm vừa rớt xuống.

Hai người đối diện một cao một thấp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta

Khâu Nhạc vội vàng khởi động xe chạy đi, vừa đi vừa kêu: "Đm. Hứa Hành Niên đi cùng một muội tử nhỏ con. !!!???"

……

Giọng nói cậu ta càng ngày càng xa, hai người nhìn theo bóng dáng cậu ta cho đến khi khuất đi.

Đường Ôn: “…………… ách, cậu ta làm sao vậy?"

Hứa Hành Niên thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Đường Ôn, giọng nói ôn hòa ——
“Không có việc gì, cậu ta vốn có bệnh.”

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ