Chương 21.1

370 9 0
                                    

Hôm nay là hội diễn quân sự của tân sinh.

Sáng sớm lúc xuống lầu Đường Ôn đã lục tung trong phòng vẫn không thấy huy hiệu gắn trên mũ, gấp đến mức mồ hôi đầy đầu.

Lúc Hứa Hành Niên gõ cửa là lúc cô đang cúi người nhìn vào khe hở trên kệ sách xem nó có rơi vào đó không, nghe được giọng nói của anh lập tức ngồi dậy vội vàng chạy ra mở cửa cho anh.

Tóc tai Đường Ôn lộn xộn, giống như kẻ điên vậy, tóc tơ dựng đứng lên.
Vừa mở cửa ra,.... Hứa Hành Niên trầm mặc mấy giây...

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, Đường Ôn lập tức quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng chính mình trong cái gương to, lập tức đóng cửa lại, vội vã vuốt lại tóc rối mới cửa ra lần nữa.

Động tác trước sau cũng chỉ mất năm giây.

Hứa Hành Niên: "......"

Anh tò mò nhìn vào bên trong phòng nhìn: "Em đang làm gì vậy?"

"Em.... Em tìm đồ." Đường Ôn bình phục hô rồi mới trả lời anh.

Anh đánh giá cô, ánh mắt khó hiểu, chậm rãi cong lưng, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở ấm áp phả lên trên mặt Đường Ôn, cảm giác khô nóng khiến Đường Ôn hơi hoảng loạn, sợ trên mặt mình vẫn còn có dính gì đó, sờ sờ hai má: "Làm sao vậy?"

Hứa Hành Niên duỗi tay ra, nhẹ nhàng gỡ mạng nhện dính trên đầu cô.

"Tìm cái gì?"

Hứa Hành Niên đứng thẳng người, ngữ khí như không chút để ý.

"Em tìm quân hiệu......" Đường Ôn thả lỏng, trả lời: "Là cái cài trên mũ ấy ạ, em tìm một hồi lâu rồi, chắc là rớt trên trên kệ sách.

Đường Ôn nói xong thì đi đến bàn học, suy nghĩ trong chốc lát, lại muốn đi tìm lần nữa, ai ngờ lại bị Hứa Hành Niên túm lại.

Đường Ôn nghi hoặc xoay người.

Anh nói: "Anh có."

Lúc Đường Ôn mặc quân trang đi xuống lầu, bước một bước thở dài một bước.

Tối hôm qua Hứa Hành Niên hỏi cô định muốn theo đuổi anh như thế nào, cô còn thề non hẹn biển với anh là sẽ chiếu cố anh, kết quả hôm nay lại tự vả mặt mình.

Tới gần bàn ăn, dì Cầm thấy dáng vẻ của cô, quan tâm hỏi: "Ôn Ôn làm sao vậy?"

Đường Ôn lúc đó mặc quân trang đi xuống, đang suy nghĩ lung tung, nghe có người hỏi thì lẩm bẩm trả lời :"Mặt đau ạ".

"Hả?"

"A không phải...." Đường Ôn lập tức ngẩng đầu lắc lắc đôi tay, mặt mày trong trẻo: "Con không có việc gì đâu ạ."

Ánh mắt dì Cầm trùng hợp lại dừng lại trên mũ đội đầu của cô, ôn hòa cười cười, :"Quân hiệu thật đẹp mắt, dì nhớ năm trước Hứa Hành Niên cũng được phát một cái đấy." 

Mặt Đường Ôn bốc chốc đỏ bừng, nghĩ thầm, đây vốn là cái của anh ấy đấy.... Đường Ôn cười cười , bàn tay nhỏ không an phận gãi đầu, nhưng rồi cũng buồn mặt đi rót sữa bò cho Hứa Hành Niên. 

Lúc tới trường rồi xuống xe, Đường Ôn một mặt ngăn cản Hứa Hành Niên xuống xe, sau đó lại nhanh chóng xuống xe, đi một vòng sang bên kia mở xe cho anh. 

Hứa Hành Niên: "......"

Đường Ôn cười tít mắt, như bộ đương nhiên là vậy: " Em muốn chủ động một chút mà." 

Đôi mắt anh như sáng lên, khóe miệng cong lên ý cười:" Vậy có phải em nên đưa anh lên lớp học luôn không?" 

"Hả?" Cô sửng sốt trong chốc lát, mở to mắt, ngây thơ:" Anh muốn em dẫn anh lên ư?" 

Anh không cần nghĩ ngợi:"Ừ, muốn." 

Nếu bị người ta thấy , phải giải thích như thế nào đây....

"Vây.... Vậy đi thôi." 

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ