Chương 12.1

500 16 0
                                    

Lúc Đường Ôn trở lại phòng học vừa vặn Tần Phong lại đang đứng ngoài hành lang hóng gió, cô hiển nhiên không để ý chuyện buổi chiều, không hoảng không loạn lấy ghế ra ngăn tủ lấy sách.

Tần Phong vừa thấy cô, cong môi cười cười, nhét tay vào túi quần tựa vào tủ sách.

Đường Ôn mở khoá tủ, kéo tủ ra hơi mạnh, bỗng nhiên nghe một tiếng "ai uii" , sau đó cửa tủ bậy ngược lại.

Đường Ôn sửng sốt, chậm rì rì kéo cửa sổ ló đầu nhìn sang thấy Tần Phong đang xanh cả mặt nhìn cô.

“A thực xin lỗi thực xin lỗi!” Đường Ôn vội vàng bước xuống ghế, ngẩng đầu lên lại cảm thấy hai người chênh lệch chiều cao quá lớn, nghĩ nghĩ, lại leo lên ghế đứng...

Tần Phong: “……”

Cậu ta cười một tiếng, đưa tay chỉ vào trán mình nói với Đường Ôn: “Bị cậu đánh trúng.”

Đường hành lang hơi tối, cô hơi ghé sát vào để nhìn cho rõ, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Tiểu cô nương nhăn cái mũi lại, có chút không biết làm sao, cô liếc liếc mắt nhìn cánh cửa đang lắc lư, nó mới là “Đầu sỏ gây tội”, sau đó nói: “Nếu không, hay cậu cũng dùng cửa tủ  đánh vào đầu mình một cái?”

Tần Phong: “……”

Đường Ôn xem dáng vẻ này của cậu ta, tám phần là không đồng ý, thở dài khóa cửa lại, suy nghĩ trong chốc lát lại nói: “Nếu không mình mời cậu uống nước nhé, nhận lỗi với cậu."

Tần Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lời, cùng đi siêu thị mua nước trái cây, trên đường có thể giao lưu nhiều hơn, có lẽ còn có thể phát triển hơn một chút……

Đến khi cậu ta đồng ý gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói cô đi siêu thị thì thấy cô gái đối diện lộ ra vẻ mặt vui sướng, lập tức nhảy xuống  ghế vọt vào phòng học, một lát sau thì cầm một lọ Mirinda đi ra.

Đường Ôn: “Cho cậu!”

Tần Phong: “……”

Không dự đoán được cô lại có thể đã sớm “Có chuẩn bị”……!!!
Khóe miệng Tần Phong run rẩy nhìn lon Mirinda, tay đưa ra ở giữa không trung, lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải, cứ giữ nguyên tư thế  xấu hổ như vậy,  sau đó Đường Ôn chủ động đem Mirinda nhét vào tay cậu ta ——
“Thật sự ngại quá, bạn học!”
Đường Ôn chắp tay trước ngực, ngữ khí thành khẩn nói.

Tần Phong ngốc nghếch nhìn cô trong chốc lát, tâm sinh nghi hoặc ——
Chuyện này thật không phải.......
không đúng nha…… Cô chẳng nhẽ không thấy là cậu đang cố ý làm khó cô sao?

Chẳng phải như mấy muội tử bình thường khác đều cãi nhau ầm ĩ với cậu,  sau đó nói "cậu thật xấu" sao?!!!

Chẳng lẽ mị lực của hắn không được như xưa?

Tần Phong đang xuất thần nghĩ, ai ngờ tiếng chuông báo đến giờ vào tự học vang lên, thầy giáo giám sát đúng giờ xuất hiện ở hành lang.

Tần Phong đành phải bỏ qua, tùy ý vẫy vẫy tay, phiền lòng mà gắt một câu “Không có việc gì”.

Vừa dứt lời, trên hành lang truyền đến giọng của thầy giáo: " Này, hai v làm gì mà còn ở đây, không nghe tiếng chuông báo vào học rồi hả ?"

Đường Ôn vừa nghe thấy tiếng quát của thầy, trong lòng run lên, vội vàng túm Tần Phong chạy vào phòng học, chỉ sợ bị thầy bắt được lại mắng cho một trận.

“Làm gì?” Tần Phong bất mãn nhìn cô.

“Ai nha  Chủ Nhiệm Giáo Dục bắt được  sẽ đánh đấy!”  Đường Ôn dùng sức kéo cậu ta vào phòng học.

Tần Phong đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy ngón tay nhỏ nhắn non mịn của cô đang gắt gao túm ống tay áo của mình thì tức khắc gợi lên tươi cười, trong lòng nghĩ....
Hừ, vẫn quan tâm đến tôi đúng không , bất quá cũng như thế thôi sao……

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ