Chương 23.1

344 11 0
                                    

Hứa Hành Niên chân trước chân sau mới ra khỏi cửa thì mấy người ham bát quái đã tụ tập lại kịch liệt thảo luận.

Khâu Nhạc ghé vào bàn học của Lục Hoài Sâm, thần thần bí bí hạ giọng nói: "Cái nữ sinh đứng ở cửa vừa nãy ấy, lần trước đã thấy đứng cạnh Hứa Hành Niên đứng ở cổng trường đấy."

Nam sinh trong đội trật tự cũng chen vào:" Lần trước mình cũng để ý đến nữ sinh kia rồi, chính là nữ học sinh mới hôm trước nhìn thấy Hứa Hành Niên mà chảy máu mũi đấy."

“Oa ——” Lục Hoài Sâm mở mắt nhìn ra vẻ ngạc nhiên.

Sau đó Lục Hoài Sâm  ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc ngón tay, chờ đến khi hai người kia ghé sát đầu lại nghe thì không nhanh không chậm nói:" Thiên cơ, không thể tiết lộ."

"Xí ." Hai người khinh thường xua tay bỏ đi.
Cậu trai cao to giả vờ vô cùng đau đớn, tự đấm thình thịch vào ngực mình: "Nhìn người ta đi, ngày hôm qua thì một ngự tỷ tìm đến, hôm nay lại thu hút được một muội muội mềm mại, ta đâu cái gì cũng không có."

Khâu Nhạc thuận thế cho cậu ta một đám ở vai: "Chỉ cần cậu đổi tên, mình bảo đảm lập tức sẽ có nhiều em gái nhỏ tới cửa."

"....."

*
Mà bên này tiểu cô nương đang rũ mắt nhìn cái chai trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Hành Niên, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn chai nước trong tay, thực sự tự muốn đánh chính mình...

"Đã nói mua nước cho anh mà, lát nữa em nhất định sẽ mua chai khác đến cho anh."
Vừa nói vừa muốn đóng nắp chai lại thì Hứa Hành Niên đột nhiên duỗi tay ra ngăn cản, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, ôn nhu nói: "Không có việc gì đâu, đưa anh cái này là được rồi."

Hứa Hành Niên vươn tay, ngón tay thon dài hơi hơi cong lại, lòng bàn tay bị ánh nắng chiếu vào, các khớp xương rõ ràng hiện ra trong tầm mắt của Đường Ôn.

Đường Ôn cười nhẹ, ngoan ngoãn đưa chai nước đặt lên tay anh rồi thu tay lại, vui vẻ nắm lấy hai tà áo quân trang cọ xát vào nhau, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh uống nước.

Người cô thích, uống nước thôi cũng khiến cô bị thu hút.

Đóng nắp chai lại, Hứa Hành Niên liếm bọt nước dính ở khoé miệng, hơi rũ mắt xuống, hỏi: " Vừa nãy em bảo có việc gì?"

Động tác cọ xát vạt áo của Đường Ôn lúc này mới dừng lại, ngẩn người một lát mới nhớ ra: "A! Buổi chiều em không có tiết học, em muốn mượn điện thoại di động của anh để gọi chú Lý đến đón em về nhà."

Hứa Hành Niên không ngại ngần lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô, :"Em cầm dùng đi, ra khỏi dãy phòng học rồi hãy gọi, bên này có camera." Hứa Hành Niên tiện tay chỉ chỉ về phía một góc của dãy nhà cho cô thấy.

Trường học có quy định không được mang theo di động đến trường.
"Vâng." Đường Ôn ngập ngừng hỏi lại:"Không sao chứ ạ?"

"Ừ."

Đường Ôn trước nay không nhìn quá nhiều đến di động của Hứa Hành Niên, dù sao điện thoại cũng là đồ vật có tính riêng tư, nhưng ai biết Hứa Hành Niên cứ như vậy mà đưa cho cô cầm.
Cô gái nhỏ cầm di động trên tay mà đầu óc đã nghĩ được nhiều chuyện: Liệu có cuộc trò chuyện nào với nữ sinh không, có lẽ rất nhiều người thêm anh vào Wechat, anh liệu có bí mật nào mà cô không biết hay không…..
Không nghĩ thì thôi, mà nghĩ đến thì đã ra một bộ phim dài tập cẩu huyết chiếu lúc tám giờ tối rồi.

Nhìn biểu tình biến hóa trên khuôn mặt Đường Ôn, Hứa Hành Niên cũng đoán ra ít nhiều, đưa tay gõ nhẹ lên vành nón:"Em lại nghĩ cái gì vậy hả?"

"À..." Đường Ôn ngượng ngùng vuốt chóp mũi "Không nghĩ gì hết đâu..."

Hứa Hành Niên trầm ngâm một lát, đột nhiên mới đoán được tâm tư của cô, nín cười nói : "Không cần xem danh sách bạn bè đâu."

“?”

Đường Ôn ngốc trong chốc lát, đôi mắt to tròn long lanh như mắt mèo chớp chớp.

Vì sao phải nhấn mạnh là không được xem danh sách liên hệ? Chẳng nhẽ thực sự có bí mật gì đó cô không thể biết?"

Hay là....

Hứa Hành Niên có sở thích chụp hình tự sướng không?

Tiếng chuông chói tai thông báo hết giờ nghỉ đánh gãy suy nghĩ của Đường Ôn, cô đành kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, dùng mũi chân cọ sàn nhà, làm như không có vấn đề gì, trả lời: "Em biết rồi...em đi đây."

Hứa Hành Niên nâng tay lên, túm lấy vành nón của cô, ánh mắt mềm mại: "Cùng đi nào."

"Vâng!"

Chờ Hứa Hành Niên đi vào phòng học, phát hiện vây quanh chỗ ngồi của cậu đã có mấy người ngồi đó, anh đi qua kéo ghế ngồi xuống, nhấc mí mắt lên, giọng điệu lười biếng;"Đang nói cái gì?"

Khâu Nhạc với cái cậu bạn tráng kiệt kia cùng nhau lắc lắc đầu. Lại đưa mắt nhìn cái người còn lại đang chống cằm nhìn trần nhà coi như không liên quan kia.

Sau đó Lục Hoài Sâm cũng phải lên tiếng, thở dài:" Đang nói, hai ngày nữa sẽ phải chiêu mộ tân sinh vào hội học sinh, tổ kiểm tra kỷ luật có lẽ sẽ có nhiều người đăng ký."

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ