Chương 9.1

539 20 0
                                    

Thật vất vả mới hết một ngày học, vừa lên xe Đường Ôn đã như cái máy hát, đem tất cả mọi chuyện nghẹn cả một ngày nói hết cho Hứa Hành Niên nghe

Hứa Hành Niên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng chen vài câu bình luận.

Thời tiết nóng bức, trên cánh mũi Đường Ôn dính đầy mồ hôi, khuôn mặt bị phơi nóng đến đỏ hồng, lúc ngẩng đầu lên cũng kéo theo cái mũ treo lỏng lẻo trên lưng.

"Oa, thầy huấn luyện mỗi khi phát hỏa đều dọa chết em." Đường Ôn đá chân lung tung, tựa hẳn vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn Hứa Hành Niên, " Cảm giác còn hung dữ hơn cả thầy Hồ."

Thầy Hồ là chủ nhiệm lớp sơ trung của Đường Ôn, luôn mang khuôn mặt hung thần ác sát mặt, mỗi lần Đường Ôn nói chuyện với ông đều run run rẩy rẩy.

Có một lần Đường Ôn bị thầy Hồ gọi vào văn phòng nói chuyện thành tích kiểm tra môn vật lý, cô kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, lão Hồ đem cô mắng một trận, còn muốn kêu phụ huynh lên nói chuyện.

Trước đó coi chưa bị mắng thảm như vậy bao giờ, ủy khuất cúi đầu, nước mắt như những hạt trân châu ào ào rớt xuống.

Lúc ấy Hứa Hành Niên vừa vặn lại ở trong văn phòng, bị dáng vẻ này của Đường Ôn dọa sợ, cũng không để ý xung quanh còn nhiều thầy cô khác đang ở đây, lòng nóng như lửa đốt chạy đến trước mặt cô ôm chặt.

Đường Ôn ngẩn người, nức nở ngẩng mặt nhìn anh.

Thầy Hồ tuy rằng không dạy Hứa Hành Niên nhưng là đối với học sinh nhiều lần đoạt giải nhất trong các kì thi bên tự nhiên trong trường học đều nghe nói, huống hồ trong văn phòng không ít thầy cô đều khen ngợi cậu.

Đột nhiên có người lao tới khiến cho thầy Hồ cũng bất ngờ, cánh tay đang múa may cứng đờ, cuối cùng đành buông xuống.

"Em, làm gì thế hả?"

Hứa Hành Niên nhìn sang thầy Hồ, ngữ khí lãnh đạm: "Người nhà của em ấy."

" À?"

Hứa Hành Niên cầm bài thi ở trên bàn lên lật xem vài giây, nói: " Thầy, em sẽ dạy dỗ lại em ấy, bảo đảm lần sau có thể thi được trên 80 điểm."

"......"

"Không có việc gì chúng em đi trước."

Không chờ thầy Hồ phản ứng lại, Hứa Hành Niên đã lôi kéo Đường Ôn đi khỏi văn phòng.

Mỗi khi Đường Ôn nhớ tới chuyện này, đều sẽ cầm lòng không được cười ra tiếng, lúc này vẫn thế, đung đưa đôi chân ngắn, hưng phấn tiến sát vào người Hứa Hành Niên, ôm cánh tay anh cọ cọ.

Vòn dĩ mũ đã lỏng lẻo, Đường Ôn có một lát thì mũ đã rơi xuống sàn xe.

"Ai nha".

Đường Ôn kêu một tiếng mềm mại, ngồi dậy duỗi tay nhặt mũ lên tùy ý gác trên đầu gối, lại tiếp tục ôm cánh tay Hứa Hành Niên cọ tới cọ lui, tóc tai lộn xộn như kẻ điên, còn cười "hắc hắc" có vẻ rất thỏa mãn.

Hứa Hành Niên: "......"

Chẳng được bao lâu thì Đường Ôn  ngủ mất, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Hứa Hành Niên, anh thấy cô ngủ rồi mới khẽ đem mũ bỏ sang một bên, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái hơn. .

Về đến nhà, Hứa Hành Niên xách cặp của cô một trước một sau đi vào, Đường Ôn bước đi  chậm rì rì từng bước một, ngáp một cái rồi muốn đưa tay lên dụi mắt.

Hứa Hành Niên thấy, vội vươn tay cầm lấy tay cô: "Tay dơ."

Đường Ôn mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt, hừ hừ: "Có ghèn."

Hứa Hành Niên nghe vậy mới nghiêng mình, hơi cong lưng, nheo mắt lại đưa tay lau khóe mắt cho cô, động tác tinh tế nghiêm túc, trong mắt ánh lên tia sáng ôn nhu.

Bóng đêm ngủ yên, từ bụi cỏ truyền đến tiếng ếch kêu, ánh đèn màu vàng ấm chiếu xuống trên nền gạch men phản quang lại lung linh.

Khuôn mặt nhỏ của Đường Ôn mơ hồ,
lông mi khẽ run, tiếng hít thở trầm thấp an tĩnh như cái búa nhỏ gõ nhẹ vào màng nhĩ của Hứa Hành Niên.

"Còn có sao?" Hứa Hành Niên ôn hòa hỏi.

Đường Ôn mơ hồ lắc đầu, nửa mê nửa tỉnh  túm chặt  góc áo anh.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ