Đường Ôn đi theo anh vào phòng thu phát, lễ phép chào hỏi ông cụ mang mắt kính ngồi ở cửa.
Các kiện hàng lớn bé được sắp trên kệ để hàng một cách có trật tự, Hứa Hành Niên để đồ xuống ghế, đi ba bước đến mấy mã đơn được đánh dấu số "3" trước kệ hàng, tìm từng cái một, không bao lâu sau đã tìm được một kiện chuyển phát nhanh tên "Đường Ôn", thật cẩn thận lấy xuống.
Rất nặng.
"Em mua gì vậy?" Anh ôm cái hộp xuống, liếc sang cột người gửi, nhẹ nhướng mày.
"Quà tặng cho giáo viên đó."
Hứa Hành Niên móc thẻ học sinh từ trong túi ra đưa cho ông cụ, người kia nâng mắt kính đối chiếu tên được ghi trên chuyển phát nhanh, sau đó xé tờ khai xuống, đưa bút trong tay cho anh.
Đường Ôn cuộn tròn bàn tay lại, ánh mắt liếc người đang nghiêm túc kí tên kia , ngón tay thon dài cầm bút, đầu ngón tay trắng hơn, xoạt xoạt mấy nét, để lại trên đơn chuyển phát nhanh những nét chữ cứng cáp mạnh mẽ.
Hứa Hành Niên.
Kí tên xong, Hứa Hành Niên nhẹ nhàng quơ quơ hộp, đưa cho cô, còn mình thì cầm chiếc túi để ở cửa lên.
"Đi thôi."
"Dạ." Đường Ôn thấy thế, vội vàng xách hộp theo sau anh, bộ dáng nhắm mắt theo đuôi y như người vệ sĩ nhỏ.
Mặt trời lên cao, bụi hoa ven đường bị phơi héo úa.
Đi vào lớp, bên trong chỉ có mấy bạn đang ngồi học, thấy Đường Ôn tiến vào cũng không để ý lắm, nhưng lúc thấy Hứa Hành Niên cũng đi vào thì kinh ngạc không thôi.
"Đặt giúp em ở trên bục giảng là được rồi." Cô ôm chiếc hộp đứng trên bục giảng, nghiêng người ra, tạo một khe hở cho anh đi qua.
Tô Phong Nghiên bởi vì còn đang bị mấy đề toán làm khó, ăn cơm trưa xong thì về lớp luôn, lúc này thấy hai người một trước một sau tiến vào thì nghi hoặc.
Cậu ta đi lên bục giảng, nhìn nhìn chiếc hộp to trong lòng Đường Ôn, tò mò hỏi: "Cậu mua gì thế?"
Mà cô lại tưởng cậu ta hỏi đồ ăn vặt, bèn nói: "Tiết tự học buổi chiều lớp liên hoan, cô bảo tớ đi mua vài thứ cho mọi người ăn."
"Oa, xịn vậy!"
Cậu ta nói như vậy rồi lại nhìn túi mua hàng, lại chậm rãi đem tầm mắt dừng trên người Hứa Hành Niên, ngăn không được mà ngờ vực.
Bốn mắt nhìn nhau, có chút ý tứ soi xét lẫn trong đó.
Tính cách Đường Ôn vốn rất mơ hồ, lúc Hứa Hành Niên bước vào lớp, căn bản cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản cho rằng anh để đồ xuống rồi đi luôn, ai ngờ hai người kia lại đưa qua đẩy lại như vậy......
"...... Sao thế?" Cô nghi hoặc nhìn về phía Hứa Hành Niên, ngón tay dưới bục giảng duỗi ra chọc chọc cánh tay anh.
"Không có gì," anh bất động thanh sắc thu mắt lại, giơ tay nhìn đồng hồ, "Anh đi trước nhé?"
"Vâng vâng." Đường Ôn gật gật đầu, một lòng một dạ để hộp chuyển phát nhanh trong tay xuống, không ngờ Hứa Hành Niên lúc đi xuống bục giảng lại duỗi tay qua, lặng lẽ móc nhẹ ngón út của cô.
Cô dừng một chút, nghiêng mắt đối diện với ánh mắt trong trẻo của anh, khuôn mặt ửng đỏ nửa phần, lúng túng phất phất tay: "Hẹn gặp lại."
Chờ đến khi Hứa Hành Niên thong dong rời đi, Tô Phong Nghiên nhịn không được mở miệng hỏi: "Người kia là ai vậy?"
Đường Ôn tâm tư còn dừng lại nơi độ ấm trên đầu ngón tay, một bên xé băng dán, một bên tâm viên ý mã trả lời: "Hứa Hành Niên đấy."
Cậu ta hơi nhíu mi tâm, nuốt nước miếng, hỏi dò: "Anh ấy với cậu......"
"Kít ——" băng dán trên hộp chuyển phát nhanh bị cô xé ra......
Hai âm thanh vang lên cùng lúc, tiếng động cô tạo ra dễ như trở bàn tay át đi câu hỏi thiếu tự tin của Tô Phong Nghiên.
Mắt Đường Ôn tràn đầy vui sướng ngó vào trong hộp ——
Tô Phong Nhiên thấy dáng vẻ này của cô, liếm liếm môi, từ bỏ ý nghĩ muốn dò hỏi.
Cậu ta nhớ rõ lần trước ở cửa phòng y tế cũng thấy qua người này rồi, lúc Đường Ôn bị tụt huyết áp ngất xỉu.
Chẳng lẽ là anh ấy đi thăm Đường Ôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái đuôi nhỏ thực ngọt
RomanceTác giả: Nhan Ôn Thanh xuân vườn trường Phỏng vấn hội học sinh. Một tiểu muội mới vào trường mềm mềm ngọt ngọt tuyên bố thích học trưởng Hứa Hành Niên. Mọi người giật mình nhìn về phía anh ta. Anh ấy không thèm để ý xoay đầu bút, ngoảnh mặt làm...