Chương 10.1

576 23 0
                                    

Lớp một cao nhị vừa mới học xong môn vật lý, Lục Hoài Sâm vừa tỉnh ngủ, còn ngáp một cái, cầm lấy Coca ở góc bàn uống liền mấy miếng, Khâu Nhạc vừa trốn học đi chơi bóng ồn ào chạy vào lớp.

“Sâm ca, tiểu tử Tần Phong ở cao nhất lại không thành thật.” Cậu ta đặt mông ngồi xuống, tùy tiện lau tay vào quần.

Lục Hoài Sâm đối với người này có ấn tượng, hỏi: “Làm sao vậy?”

“ Học quân sự hỏi han một tiểu muội, khiến tiểu cô nương mê muội đến ngất xỉu."

Một ngụm Coca tắc ở trong cổ họng, Lục Hoài Sâm giật mình, có chút khó tin: “Hiện tại thẩm mĩ của mấy muội muội làm sao vậy……”

Cái cậu tên Tần Phong kia so với hắn còn lưu manh hơn, chỉ sợ một ngày mưa sét đánh xuống cũng phải nhắm vào cậu ta, đánh thành Bao Thanh Thiên cũng được đấy, một thân khoác hàng hiệu, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn thấy như nông thôn lên phố, kiểu như vậy cũng khiến con gái mê muội.

Không phải là giữa trưa ăn tỏi nhiều nên khiến người ta sặc mùi đến mức hôn mê chứ.

“Ai, mình cũng không biết, tiểu cô nương kia hiện tại đang ở trong phòng y tế đi, mình nhìn thấy, cảm giác vừa trắng lại vừa mềm, trông nho nhỏ đáng yêu.”

Nho nhỏ đáng yêu?

Lục Hoài Sâm nhíu mi, hỏi tiếp: “ Lớp nào ?”

Khâu Nhạc tiếp tục nói: “Giống như học cùng lớp với Tần Phong ..... Hình như lớp một.”

Vừa dứt lời, Hứa Hành Niên đang ngồi bên phải bọn họ đang đọc sách đột nhiên ném bút, đẩy ghế dựa ra, xoay người ra khỏi lớp bằng cửa sau.

Bước từng bước nhưng lại nhanh như gió.

Khâu Nhạc sờ sờ đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lục Hoài Sâm: “ Cậu ta làm sao vậy?"

Lục Hoài Sâm híp híp mắt, tiếp tục uống Coca lại làm bộ một bộ nghiêm trang : "Cậu ta ấy hả, là đi thí nghiệm một chút, bản thân có thể khiến con gái mê mệt hay không?"

“…… Ha???”

Lúc Đường Ôn tỉnh lại, cảm giác cánh tay nóng rát, nhìn chung quanh một vòng đại não vẫn chưa hoạt động bình thường.

Bác sĩ ngồi trong phòng y tế thấy cô đã tỉnh, đi tới đưa cho cô một thanh chocolate, giải thích: "Bạn học, em học quân sự bị tuột huyết áp nên té xỉu, là bạn học cùng lớp đưa em tới đây."

Đường Ôn"a" một tiếng, có chút buồn rầu, lễ phép nói cảm ơn rồi nhận lấy thanh chocolate.

Học quân sự lại té xỉu, nhất định là quên bổ sung đồ ngọt,...hẳn chuyện này cũng không có gì mất mặt đâu nhỉ.

Đường Ôn gãi gãi tóc, không nhớ tới, lại hỏi bác sĩ: “Đưa em đến đây là bạn học sao, cậu ấy về rồi ạ?"

“ ừ…… Hình như là giúp em đi mua đồ gì đó , nghe nói em bị tuột huyết áp nên rất lo lắng."

“Như vậy ạ… Cảm ơn bác sĩ.”

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, Đường Ôn hơi nâng đầu nhìn ra, là Hứa Hành Niên.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ