Tháng 9.
Anh nhận được một cuộc gọi từ Mẹ.
- Mẹ ạ? Có chuyện gì sao?
- Hoseok...con đang yêu phải không?
- Dạ???
- Giấu được ai chứ làm sao qua nổi mắt mẹ. Taehyung và con có gì đó đúng chứ?
- Con....
- Mẹ biết con yêu Taehyung, mẹ không phản đối gì cả, chị con cũng biết chuyện rồi. Nhưng bố thì...con biết đó, ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện này...
- ....Dạ...
- Nghe này Hoseok, chuyện tình cảm đôi lúc đau đớn như vậy đấy. Hãy tự tìm cách giải quyết đi, tình yêu của hai đứa rất đẹp, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng tới những việc khác.
- Con hiểu rồi, thưa mẹ.
Anh tắt máy, màn hình sáng lên thông báo kết thúc cuộc gọi, và rồi bị nhoè đi bởi những giọt nước trong vắt.
Anh phải làm sao bây giờ?
Anh yêu Taehyung, nhưng liệu anh có thể bảo vệ em ấy khi đứng trước dư luận, công ti, và gia đình anh không?
Anh yêu Taehyung, nhưng anh có thể gạt bỏ mọi nỗi lo để cố gắng giữ lấy tình cảm đó không?
Cả hai có thể mất tất cả, đều phụ thuộc vào quyết định của anh.
Anh...phải đối mặt với cậu như thế nào đây...
Và rồi anh đi đến một quyết định, rằng anh sẽ rời xa cậu, cho cậu một cuộc sống như trước, để bảo vệ cậu khỏi những gánh nặng mà anh đang mang.
Taehyung rất mong manh, anh không thể để bất kì điều gì xấu xa có thể chạm tới em ấy, một mình anh đã đủ rồi.
Tháng 10.
Taehyung hôm nay, như thường lệ, lại vào phòng đánh thức anh, bằng một nụ cười mà mỗi ngày đều khiến anh hạnh phúc, nhưng sao hôm nay lại đau thế này nhỉ?
- Hyung~ em đến rồi đây.
- Taehyung, đừng vào phòng anh khi chưa gõ cửa chứ...
- Anh sao vậy Hoseok? Mọi ngày em đều như vậy mà?
- Vậy thì em nên tôn trọng riêng tư của anh từ bây giờ đi. Không còn gì thì đi ra ngoài, anh còn việc phải làm.
Hoseok gắt lên, đây là lần đầu anh nói lớn tiếng với Taehyung như vậy, ngay cả khi tập vũ đạo cho cả nhóm, anh cũng chưa hề gắt với ai như vậy cả. Điều này khiến Taehyung rất bất ngờ, cậu lùi lại, giương đôi mắt to tròn nhìn anh, khó hiểu, và sợ hãi.
- Đừng vào phòng khi chưa có sự cho phép của anh.
- Nhưng...
Rầm!
Tiếng cửa đóng.
Taehyung thu mọi câu hỏi vào trong khuôn miệng nhỏ.
Đôi tay cậu buông thõng, nhìn cánh cửa gỗ lạnh lùng im lìm như cách anh đối với cậu.
Tại sao cậu không tra hỏi Hoseok? Có, có chứ, cậu làm điều đó mỗi ngày, nhắn tin, gọi điện, tìm cách gặp mặt, nhưng cuối cùng cậu nhận lại được gì?
Chẳng có gì cả.
Anh càng xa cách cậu hơn, tìm đủ lí do để vắng mặt trong bữa cơm của nhóm, kéo Namjoon ngồi cạnh mình trên xe, đổi cả số vé máy bay với staff khi vô tình hai số ghế ngồi của anh và cậu kế bên nhau. Trên sân khấu, đôi lúc Taehyung cố tình tiếp cận tạo mmt với anh, thì khi xuống cánh gà, anh lại khó chịu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt hơn bao giờ hết.
Mỗi đêm, Taehyung đều đến phòng tập khóc cho đến tận 2,3 giờ sáng. Anh biết chứ, nhưng anh chỉ dám lén lút nhìn qua ô cửa sổ, đau lòng lắm, đôi lúc nghe tiếng gào khóc trong phòng tập mà tim anh như bị ai ₫ó cấu xé thành trăm mảnh, chỉ muốn lao vào đó ôm cậu vỗ về..nhưng anh không làm được. Có lẽ tình yêu của hai người ngay từ khi xuất hiện đã là sai trái, vậy nên nó không được bắt đầu một cách tròn vẹn, là anh đang cố bảo vệ Taehyung hay là anh quá nhút nhát để đứng lên nói với cả thế giới rằng người anh yêu là cậu? Tại sao anh lại làm khổ Taehyung như thế, tại sao phải để em ấy rơi nước mắt? Không phải anh đã hứa sẽ không tổn thương Taehyung sao?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Trước tiếng khóc ấy, chỉ có một thân ảnh gầy gục ngã trước thềm hành lang lạnh ngắt, ôm lồng ngực trái mà kìm nén tiếng nấc nghẹn.
Khi họ ở trên xe, anh cố che lấy khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, Namjoon là người duy nhất nhìn thấy, chỉ có thể buông lấy một tiếng thở dài.
-----------
Vài ngày sau, Taehyung dường như trở thành một con người khác, cậu lạnh lùng, kiệm lời và ít cười hẳn. Cậu nhận ra rằng giờ đây có khóc đến mức chết đi sống lại đi chăng nữa thì anh cũng chẳng hề cho cậu một câu trả lời thoả đáng.
Một bữa cơm như ngày thường, Seokjin trong bếp loay hoay nấu thức ăn với Yoongi, Namjoon vẫn cầm một cuốn sách và đọc nó trên bàn ăn, Jungkook vớ lấy hộp sữa chuối đã được Jimin để trên bàn, rồi cùng nhau cười về những trò đùa đâu đâu. Lại giống như những ngày gần đây, không có Hoseok.
Taehyung đứng dậy, nheo mắt.
- Namjoon hyung.
Tông giọng trầm thấp khiến mọi hành động của tất cả bị ngưng lại. Namjoon ngước nhìn cậu, bình tĩnh chờ đợi một câu hỏi.
- Hoseok anh ấy hôm nay vẫn vắng mặt?
- Anh ấy cần hoàn thành Mixtape và-...
- Em hiểu rồi.
Taehyung rời khỏi bàn ăn, bước chân quyết đoán tiến thẳng về studio của Hoseok.
Cậu vẫn lịch sự gõ cửa. 1,2,3 lần..rồi 5 lần, 6 lần...sự kiên nhẫn của cậu đã đạt đến mức giới hạn. Cậu lớn tiếng:
- Hoseok anh định tránh em đến bao giờ? Anh có tránh được cả đời này không? Nhìn thấy em khiến anh khó chịu đến mức bữa cơm cùng nhóm anh cũng không muốn ăn? Có gì thì nói, đừng có cái kiểu im im lặng lặng rồi hành hạ người khác, anh ra mặt đi, hèn nhát quá đấy!
Taehyung như hét lên, cậu là chịu đựng việc này đến giới hạn rồi. Anh lấy cái quyền gì mà có thể bình tâm ngồi sáng tác như vậy trong khi cậu thì uất ức đau lòng đến phát rồ lên vì anh?
Cạch...
Hoseok mở cửa. Tiếng Taehyung dịu lại, nhưng vẫn không kém phần khó chịu.
- Mau đi ăn cơm, chính anh nói bữa cơm nhóm là không thể vắng mặt mà. Anh là người dễ dàng thay đổi vậy sao?
- Được rồi Taehyung, anh sẽ ăn, thế nên đừng làm phiền anh nữa.
- Anh thì giỏi rồi cái gì cũng chỉ biết có bản thân cơ mà.
- Hai đứa này thôi đi! Vào bàn ăn rồi mà vẫn còn cãi nhau được hả, không ăn thì để người khác ăn chứ!?
Tiếng Seokjin gắt lên. Hai người họ chỉ dám im lặng cắm cúi ăn, không quên tặng nhau một cái liếc mắt không thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...