- A..anh à, chúng ta không thể tiếp tục ở tư thế này mãi...
Hoseok đang đổ cả người của anh vào cậu, duy chỉ có tay anh là chống đỡ nửa thân trên để nói chuyện với cậu, còn lại tất cả mọi thứ đều tiếp xúc nhau, phải, là tất cả mọi thứ :)))
Cậu ngượng đến chín mặt, thu người lại hết mức có thể. Ngay lập tức bị anh nắm thóp, nở một nụ cười ranh mãnh:
- Xem ai ngại kìa~ anh chưa làm gì em mà...
Mỗi một từ anh nói ra, đi đôi với nó là sự di chuyển đôi tay thon dài của mình, anh khẽ nâng cằm cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
- Em...ưhmmm...
Không để cậu nói hết câu, anh phủ đôi môi của mình lên môi cậu, hút hết toàn bộ câu nói vào trong khuôn miệng, môi cậu có chút ngọt, mềm mại như một viên kẹo marshmallow, khiến anh chìm đắm vào đôi môi ấy, bản tính chiếm hữu trổi dậy, một cái siết nhẹ ở đôi bàn tay, chiếc lưỡi tinh nghịch khám phá mọi thứ trong khuôn miệng của cậu.
Taehyung không phủ nhận rằng nụ hôn này kích thích cậu rất mạnh, cả cơ thể như trở thành một thứ chất lỏng, cậu chìm trong mê say mà anh trao, mãi không muốn thoát ra.
Hoseok luyến tiếc buông đôi môi của cậu khi nhận thấy cậu muốn điều tiết nhịp thở, hai đôi gò má của cậu hồng lên cùng đôi môi đỏ còn vương sợi chỉ bạc đang cố hớp lấy không khí, hơi thở của cậu trở nên kích thích đến lạ, mọi thứ thu vào trong mắt anh, anh nghiêng đầu:
"Được rồi...cái này có nên gọi là quyến rũ người khác không nhỉ"
Trong lúc Taehyung ngây thơ cố điều khiển lại nhịp thở của mình, thì hai đôi tay của anh lại không yên phận cởi từng cúc áo sơ mi của cậu.
- A...Hoseok ah...anh làm gì vậy...
Cậu vừa bị hút hết sức lực, đưa bàn tay thon dài nắm lấy tay của anh khống chế, anh chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên môi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể hoang dại hơn, chỉ với ba từ anh thốt lên, cậu ngay lập tức biết được số phận của mình:
- Ăn thịt Hổ.
Cúc áo vướng víu cuối cùng được anh tháo gỡ, thân hình mảnh khảnh trắng trẻo hiện lên trước mắt, anh bị hớp hồn mất rồi, cậu ngượng ngùng che mặt, mọi hôm còn cởi trần lẽo đẽo giỡn với anh rất tự nhiên, nhưng mà trong tình cảnh này, có chút ngại a~
- Anh...đừng nhìn em như thế...
Hoseok dải những dấu hôn của mình lên người cậu, rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm cậu đau, nhưng cái vị ngọt và mùi hương cam thảo này khiến anh không nhịn được mà cắn cậu một cái ở cổ.
- Ah...đừng...không phải chỗ đó...em đau..
Cậu rên khe khẽ, hai đôi tay vô thức bấu chặt vào vai anh. Eo cậu cong lên, anh luồn tay vào sau để nâng đỡ, lại thừa cơ cắn lên vành tai của cậu.
Tất cả mọi nơi nụ hôn của anh đi qua đều để lại một chút hồng hồng để đánh dấu chủ quyền. Như nhận thấy màn dạo đầu này cậu tiếp nhận rất tốt, anh trở nên bạo hơn, đem cậu lật úp người lại.
Một chút vật dụng cần thiết, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của cậu, những thứ vướng víu cuối cùng cũng đã được cởi bỏ, cả hai chìm trong khoái lạc không lối thoát, cậu nhanh chóng tiếp nhận anh, ban đầu không quen nên có chút đau, nhưng khi cảm xúc lên tới đỉnh điểm, cả hai như hoà làm một, sự khoái cảm này lan toả đến cả thân thể cậu, theo từng nhịp của anh, là lần đầu không thể nào quên.
- Bảo bối...gọi tên anh...
- Ah...uhm...Hoseok ah...
- Thả lỏng một chút..sẽ không đau đâu...
- Ah...
- Taehyungie, nhìn anh này...
Cậu vòng tay qua cổ anh, đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, anh dịu dàng hôn lên môi cậu, thủ thỉ.
- Em là của anh. Taehyungie, anh yêu em...
- Em...em cũng yêu anh...
Cả thế giới trong mắt cậu như được thu bé lại vừa bằng anh, trong đầu cậu tràn ngập hình bóng anh. Cuối cùng cũng đã thuộc về nhau rồi, cả tâm hồn và thân thể này đều chỉ dành cho một người. Sự hạnh phúc mà cậu mong muốn có được, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Cả hai nằm ra giường sau khi hoàn thành xong đợt chinh chiến vừa rồi, anh đem cậu ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc cho cậu.
- Thật sự rất mệt a~
Cậu than vãn, hạ bộ chuẩn bị biểu tình rồi, vừa đau vừa mệt a, thật sự không thích bị đau chút nào.
- Bảo bối, ngoan để anh ôm một lát rồi anh bế em vào làm vệ sinh một chút, rồi anh thoa thuốc cho em. Chịu không?
- Có thuốc luôn cơ á? Sao cái gì anh cũng có sẵn hết trơn vậy?
- Em đoán xem.
Anh phì cười, đến giờ tiểu Hổ mới nhận ra sự bất thường này thì thật là hơi muộn nha.
- Anh...anh lên kế hoạch trước hả???
- Thịt để lâu không ăn không được.
- Yaaa tên biến thái này!!
Cậu dùng hết sức lực mà đạp một cái rõ đau vào người anh. Nhưng chẳng mấy chốc lại bị anh bế xốc đi vào phòng tắm.
- Bảo bối ngoan, ngồi yên để anh giúp em nào.
- Nhẹ thôi...em đau...
- Anh sẽ cẩn thận mà, để sau này còn được ăn :))))
- Nhịn tới mùa quýt năm sau đi đồ biến thái!
- Em gắt như Yoongi hyung nhỉ?! Cá nhân anh thích khi em gọi tên anh như lúc nãy hơ-
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh, đúng chất là một gáo nước lạnh, đóng băng từ trong tim ra bên ngoài. Anh vừa dụi mắt vừa nói, cố tỏ ra đau lòng:
- Em không thương anh...
- Thương chi cho tốn sức.
- Anh cũng mất sức dữ lắm chứ bộ...
- Thử nằm dưới đi xem ai mất sức hơn ai nào?!
- Đương nhiên vẫn là anh rồi, vì dù gì anh chả ở trong :)))
- ...Đi chết đi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...