Chương 22: TRẦM CẢM

1.4K 123 4
                                    

Taehyung bần thần không tin nổi vào tai mình. Vậy...sự thật là cậu không còn nhìn thấy gì...tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra trong cơn hôn mê.

Đó là một biểu hiện của bệnh trầm cảm. Bệnh nhân thường nhầm lẫn giữa ảo tưởng và hiện tại, nhưng khi họ nhận thức được sự thật về hoàn cảnh mà họ đang gặp phải, họ sẽ bị chấn động tâm lí rất mạnh, họ thường chối bỏ hiện thực, và cố tìm cách giải thoát, tiêu biểu nhất là tự sát - đối với những người nhạy cảm như Taehyung, rất dễ xảy ra tình trạng đó.

Namjoon nhớ thật kĩ những lời bác sĩ dặn khi anh về phòng, Taehyung đã tỉnh lại, cậu rũ rượi, bất động ngồi lặng thinh ở giường bệnh, đôi mắt vô hồn mở to, Jimin thì thin thít khóc.

Giấc mơ ấy thật đến nỗi cậu nhớ như in toàn bộ chi tiết. Nếu như đó không phải sự thật thì sao? Cậu ảo tưởng đến mức tự lừa cả bản thân...? Vậy là...Hoseok vẫn yên bình cùng Seohyun...anh vẫn không yêu cậu à, cậu và anh vẫn chỉ là những đồng nghiệp không hơn không kém à...?

Đúng rồi...không thể nào mà Hoseok lại cầu hôn cậu, chỉ là do cậu tự ảo tưởng ra, sự thật phũ phàng chính là cậu hoàn toàn không có tư cách để nhận tình thương của anh...huống hồ gì là tình yêu, càng không có tư cách.

Cậu ôm đầu, thu hai đôi chân, run rẩy.

- Taehyung à, em muốn gặp Hoseok không...

Hoseok được Yoongi dìu vào phòng Taehyung đúng như lời hứa. Cậu khi nghe thấy tên anh, bất giác cười.

Hoseok bây giờ không biết phải mở lời thế nào, anh bị bủa vây hằng hà sai phạm và hậu quả của nó chính là khiến Taehyung không còn nhìn thấy nữa. Anh đau lắm...anh không lường trước được quyết định sai lầm của mình lại dẫn đến những sự việc như thế. Anh có còn cơ hội nói lời yêu với cậu không, hay bây giờ đã quá muộn màng cho cả hai rồi...

- Hyung, anh khoẻ chứ...

Taehyung mở lời trước.

- Anh...anh xin lỗi.

Vốn biết câu nói này bây giờ là thừa thãi, nhưng anh còn có thể làm gì hơn đây.

- Đừng như vậy, em vẫn ổn, chỉ một khiếm khuyết thế này không làm em ngưng đam mê sân khấu của mình đâu. Thế nên anh đừng lo.

- Anh...

- Xin anh...đừng cảm thấy có lỗi...

Taehyung, dù trong giấc mơ hay ở hiện tại, không một phút giây nào cậu hận Hoseok. Mà ngược lại, còn luôn luôn hướng về anh.

Đối với người bình thường, khi phải kết thúc một giấc mơ đẹp và thức dậy đối mặt với thực tại, họ sẽ cảm thấy rất buồn, và tức giận, hoặc giả sử như trong trường hợp của cậu, họ sẽ đau đớn đến mức không thể kìm nén được mà ra sức chối bỏ thực tại bằng cách phá huỷ mọi thứ xung quanh.

Nhưng Taehyung thì khác.

Cậu nói với mọi người rằng mình muốn có một không gian riêng với anh. Cậu bảo anh ngồi gần cậu, cậu bảo cậu muốn chạm vào anh.

- Hoseok, em đã có một giấc mơ kì lạ.

Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, giọng cậu vẫn dịu dàng và trầm bổng như thế.

- Trong giấc mơ đó, khi mắt em có thể nhìn thấy trở lại, em đã gặp anh và...thật sự hoang đường...anh đã cầu hôn em.

Cậu nói, thêm vào đó là một nụ cười gượng gạo.

- Giấc mơ ấy đã khiến em mãn nguyện, nhưng cũng khiến em biết rằng mình ích kỉ đến thế. Em tự cho rằng chuyện anh và Seohyun là giả, về chuyện anh nói yêu em...em đã không ngờ mình lại có những suy nghĩ như thế...thật sự rất đáng khinh rẻ đúng không? Hạnh phúc của anh, thế mà em lại luôn muốn phá vỡ nó...

Hoseok nắm chặt hai bàn tay. Nhìn cậu nói mà lòng anh như muốn vỡ ra trăm mảnh. Anh thật đáng chết, do anh mà cậu mới ra nông nỗi này, người phải nhận hậu quả này phải là anh, cớ sao ông Trời lại bắt cậu chịu đựng lỗi lầm của anh kia chứ..

- Chuyện giữa anh và Seohyun là giả...anh làm vậy để khiến em quên anh đi...anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm thế với em.

Hoseok gắng gượng nói. Cậu vẫn bần thần.

- Hoseok à...em yêu anh là sai đúng không...vì em sai, nên anh mới đối xử với em như thế...đúng không?

Hai mắt vô hồn của cậu bỗng long lanh ánh nước, rồi một giọt rơi, vỡ tan khi chạm lấy tay cậu.

- Anh không xứng đáng để nhận sự tha thứ từ em...chỉ một câu thôi, dù đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói...anh yêu em, Taehyung à...

- Hoseok anh lạ nhỉ...anh vừa mới công khai bạn gái đây mà, giờ lại nói yêu em, là đang thương hại em sao? Hay anh đang đóng kịch với một người mù như em vậy?

Bất ngờ, anh hôn lên đôi môi của cậu, nhẹ nhàng lướt qua, cậu có thể cảm nhận được, mùi hương ấy...rất giống với giấc mơ đó..cậu lại sợ, có phải cậu đang ảo tưởng nữa không...cậu giật mình lùi ra xa.

- Anh...anh làm gì vậy...??

- Taehyung...chuyện anh yêu em là thật, không phải em đang ảo tưởng đâu, anh xin em hãy tin anh...và xin em đừng nói những câu như vậy nữa...anh đau lắm...

Anh biết Taehyung còn rất nhiều khúc mắc, và anh biết cậu đang bị trầm cảm, tâm lí không tốt, hoàn toàn không tốt...

- Em...Hoseok à đây là giấc mơ đúng không? Em lại ảo tưởng nữa rồi đúng không?...Anh đừng làm thế với em nữa, để em tỉnh dậy đi, em xin anh...

Taehyung ôm đầu, cậu sợ hãi, lúc đó, lúc anh và cậu hạnh phúc nhất thì cậu lại tỉnh dậy, có khi nào nó lại tiếp diễn nữa không, cuộc đời cậu sẽ mãi là một vòng lặp...không...làm ơn...ai đó cứu cậu với..

- Aaaaa!!!!

Tiếng la thất thanh của cậu khiến cho mọi người bên ngoài lập tức tung cửa chạy vào.

- Chuyện gì xảy ra vậy...? Hoseok, em lại làm gì Taehyung sao? - Seokjin gặng hỏi.

- Jin anh đừng kích động như thế, sẽ khiến Taehyung sợ hãi thêm. - Namjoon nhìn thấy cậu run rẩy thu mình trên giường, rồi nhìn Hoseok đang bất động ngồi đó.

- Hoseok em ra ngoài với anh, Taehyung không khoẻ, nó không thể bình tĩnh được khi có em ở đây. - Yoongi kéo tay anh ra ngoài.

Taehyung kêu tên Jimin trong vô thức, cậu nắm lấy tay người bạn của mình, giọng run run.

- Jimin...tớ không phải đang mơ đúng không? Tớ không muốn ích kỉ nữa, tớ cần phải tỉnh dậy...

- Bình tĩnh lại Taehyung à...

Taehyung sững lại như nhận ra một điều gì đó, cậu vội vã:

- Phải rồi, nếu...nếu tớ chết đi, thì đây sẽ không còn là giấc mơ nữa, đúng không...?

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ