Bảy cặp mắt không hẹn mà cùng đổ dồn vào anh. Anh vẫn cúi đầu. Buông ra một câu rất nhẹ, nhưng lại như mũi tên đâm thẳng vào tim cậu.
- Mình có người yêu rồi.
- Hả?! Hoseok hyung? Anh có người yêu? - Jimin phản ứng gần như ngay lập tức.
- Đột ngột như vậy sao Hoseok? Cậu chưa từng nói đến chuyện hẹn hò của cậu...đó là ai? - Namjoon vẫn cố gắng bình tĩnh dù hai bàn tay đang nắm chặt với nhau.
- Một cô gái....Hang SeoHyun, người em thân thiết của chị tớ.
- Bằng cách nào? Ý tớ là...tại sao có thể phát triển nhanh như thế?
- Cả hai đã có một vài lần trò chuyện với nhau khi chị tớ dẫn cô ấy về ăn cơm với gia đình vào ngày lễ. Ba mẹ tớ rất thích cô ấy. Sau đó vì bận chạy tour nên chúng tớ mất liên lạc với nhau một thời gian, cách đây 2 tháng đã nhắn tin qua lại với nhau.
- Và...???
- Tớ đã tỏ tình với cô ấy, dĩ nhiên là qua tin nhắn. Và chúng tớ thành một cặp, từ tháng trước.
- Cậu chưa từng đề cập gì về chuyện này cả...
- Tớ thật sự xin lỗi, tớ đã muốn kể, nhưng lúc đó chúng ta quá bận, đến tận bây giờ mới có cơ hội...
Và Hoseok nói cho mọi người biết về thông tin của cô gái ấy, giọng anh trầm bổng, có chút hạnh phúc...anh khoe về những bức ảnh của anh và cô ấy, những dòng tin nhắn rất đỗi thân thiết...tất cả nhằm minh chứng cho những gì anh vừa thông báo là thật.
- Đã tiến triển đến đâu rồi? - PD hỏi khi nhìn thẳng về phía anh.
- Tụi em có gặp mặt nhau một hai lần. Vẫn chưa có gì xảy ra cả. Nhưng em rất yêu cô ấy.
"Nhưng em rất yêu cô ấy"...
"Nhưng em rất yêu cô ấy"...
Tiếng Hoseok vang vọng trong tâm trí cậu, rõ mồn một, anh có thể tự nhận mình đang yêu cô gái ấy một cách rành rọt và công khai vậy sao? Vậy còn cậu? Cậu là gì đối với anh? Anh chưa bao giờ nói yêu cậu, đúng là từ trước giờ, hoá ra chỉ có cậu là ảo tưởng, hoá ra chỉ có cậu tự lừa bản thân rằng anh vì sợ cậu buồn nên mới né tránh cậu. Hoá ra hai tháng qua, cậu sống trong màn kịch của chính mình.
Trái tim của cậu đau lắm...cậu thậm chí còn không thở được.
PD nhắc nhở Hoseok về vấn đề yêu đương. Rằng anh có quyền tự làm chủ quyết định có công khai hay không, nếu anh muốn, cánh nhà báo của công ti sẽ giúp anh phát tán thông tin cho các fan biết. PD dặn anh nhiều vô cùng, nào là tâm lí, nào là ra mắt cô bạn gái cho công ti...nhưng cậu chẳng thể nghe được gì nữa rồi.
PD sau đó chào tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài. Taehyung cố gắng bước ra khỏi chỗ ngồi dù đôi chân đang run rẩy, cậu níu lấy cạnh bàn, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén những giọt nước mắt chực chảy ra, nhìn về phía anh, một người thật bình thản, thời gian qua anh đã hạnh phúc như thế, chỉ có cậu là sống không bằng chết, chỉ có cậu tự hành hạ mình, cậu cười, vô thức cười.
- Em đã không biết...dù sao thì...vẫn nên chúc anh hạnh phúc...
Dùng hết sức lực để chạy ra khỏi phòng trước khi anh thấy những giọt nước mắt. Jimin lớn tiếng gọi tên cậu và chạy theo, Namjoon và Seokjin cũng vội vàng ra ngoài, họ sợ Taehyung nghĩ quẩn, sẽ làm gì đó dại dột.
Hoseok im lìm ngồi ở đó.
Đột nhiên cổ áo anh bị ai đó túm lấy, cùng với đó là tiếng gằn đầy giận dữ.
- Hoseok! Tại sao lại đối xử với Taehyung như thế? Em ấy đau khổ vì mày, trở thành kẻ mất hồn cũng vì mày, thằng bé có lỗi gì mà phải nhận những thứ này chứ?! Tại sao lại để em ấy nuôi hi vọng rồi dập tắt nó bằng cái cách tàn nhẫn như thế?!
- Đừng như vậy mà hyung, buông anh ấy ra đi, làm ơn đấy...
Jungkook đau lòng kéo tay Yoongi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy ai có thể chịu đựng nổi chứ. Đến cả Yoongi cũng nổi giận như thế, bây giờ, chẳng còn ai hiểu và thông cảm cho hành động của Hoseok nữa rồi...
- Taehyung biết tất cả, tất cả mọi thứ mày đã giấu em ấy...tao có thể thông cảm cho việc mày không muốn em ấy biết về những gánh nặng của mày, nhưng về chuyện này thì không. Đừng biện hộ rằng mày bảo vệ Taehyung khi chính mày đang làm em ấy tổn thương!
Yoongi gạt tay Jungkook rồi đi khỏi phòng sau khi trút hết những câu từ đầy giận dữ. Jungkook nhìn Hoseok bằng một ánh mắt tràn trề thất vọng.
- Em đã nghĩ anh rất yêu Taehyung, nhưng em đã lầm. Em không biết lí do để anh đi tới những chuyện này là gì...nhưng anh à...khi chuyện của anh và Taehyung chưa được giải quyết, khi Taehyung tin tưởng rằng anh yêu anh ấy, vẫn chờ đợi câu giải thích từ anh, khi Taehyung cố chịu đựng mọi sự xa lánh của anh, thì anh lại mang cho anh ấy những điều này sao?
Hoseok ở lại một mình trong căn phòng lạnh ngắt, chỉ còn mình anh với tiếng rì rì của máy lạnh vẫn chạy hết công suất.
Quá nhiều vai diễn cho anh rồi...
Phải rồi, đến anh còn không thể tha thứ cho bản thân được mà. Taehyung em ấy...em ấy sẽ mãi mãi căm hận anh. Bao nhiêu mũi tên anh găm vào tim cậu, bao nhiêu đau đớn anh đều bắt cậu nhận. Có trả bằng hết cuộc đời anh vẫn không đủ. Anh đáng phải nhận quả báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...