Chương 17: TRỐN TRÁNH

1.3K 118 2
                                    

- Chỉ tiếc là cuộc phẫu thuật đáng lẽ phải thành công hơn, mắt Taehyung sẽ không phải bị băng trắng như vậy. Hiện tại có thể an tâm được rồi, sẽ mất thời gian để mắt cậu ấy hoàn toàn khỏi hẳn, trong thời gian đó chỉ cần chú ý đừng để cậu ấy bị kích động, chừng 2-3 tuần nữa là có thể tháo băng được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ....

- Hyung, mau về lại phòng thôi, Hoseok đã tỉnh rồi.

- Thật tốt quá, may quá, con cảm ơn Trời Phật...

Namjoon đỡ lấy Seokjin, tim anh sắp mềm nhũn ra rồi. Chưa bao giờ anh nhẹ nhõm đến thế. Họ chạy đến bên cậu, thân ảnh gầy yếu đó luôn khiến mọi người đau lòng khi nhìn thấy mà...

- Họ nói vẫn còn tác dụng của thuốc gây mê, nên Taehyung chỉ ngủ một chút thôi. - Jungkook nhỏ nhẹ cất tiếng.

- Namjoon và Yoongi, hai em sang phòng Hoseok đưa em ấy sang đây đi.

- Vâng.

Hoseok khi nghe tiếng bước chân tới thì rất vội vàng ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, anh nhanh chóng nói:

- Anh ơi, cuộc phẫu thuật sao rồi, hai người đến giúp em đến chỗ Taehyung đúng không...

Nhìn xem Hoseok bây giờ sốt sắng và lo lắng cho cậu thế nào. Vậy mà chỉ vì một quyết định sai lầm, mà họ lại buông tay nhau như thế. Liệu Taehyung có tha thứ cho anh? Hay liệu sự xuất hiện của anh có trở thành nỗi đau cho Taehyung lần nữa?

- Taehyung đã ổn rồi, nhưng thằng bé vẫn đang ngủ vì tác dụng của thuốc mê.

Yoongi vừa nói vừa nâng một bên vai của Hoseok lên, Joon cũng làm tương tự với anh.

- Ráng chịu một chút. Anh đưa em đến chỗ Taehyung. Sau đó nhờ bác sĩ kê thêm giường cho em ở phòng em ấy luôn để tiện chăm sóc.

Họ lê những bước chầm chậm vào phòng. Khi mở cửa ra, trước mặt anh là cậu, người con trai vẫn nhẹ nhàng và thanh khiết như thế, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn kĩ nơi cậu, đã ốm đến vậy sao? Nhìn cậu trên giường bệnh khiến tim anh không khỏi đau nhói, chính anh đã hại cậu đến mức này rồi, còn gì đáng trách hơn việc làm tổn thương người mình yêu chứ. Nếu, nếu như ngày đó anh không đuổi cậu ra khỏi phòng anh, nếu như ngày đó anh ôm chầm lấy và nói yêu cậu, thì bây giờ cậu đã không phải nằm ở đây, với đôi mắt bị băng trắng.

Anh ngồi xuống cái ghế dài cạnh giường bệnh, Jimin đã đi mua ít thức ăn, Jungkook đi mua nước cho mọi người, Seokjin và Namjoon tìm bác sĩ để nhờ họ mang giường đến cho anh, Yoongi cũng đi đâu mất. Chỉ còn anh và cậu.

Anh không một giây nào rời mắt khỏi cậu. Những ngày tháng qua tránh mặt cậu anh sống không khác gì địa ngục. Đêm nào cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt là nghĩ đến cậu, mơ thấy cậu, mỗi lần về nhà luôn phải kìm nén nỗi nhớ, sáng sớm là phải đi ngay, nếu như gặp cậu, anh tức khắc sẽ trở nên yếu đuối, sẽ ôm lấy cậu. Bao nhiêu cảm xúc bao vây lấy anh, cho đến hiện tại, khi đã nhìn thấy cậu, anh vẫn không thể dừng nỗi nhớ này lại.

Chính anh còn không thể tha thứ cho mình...chính anh còn không thể hiểu nổi mình, vậy anh lấy tư cách gì để mong em tha thứ chứ.

- Uhmmm...

Taehyung cự quậy, cậu vươn vai, nhất thời lấy tay chạm mắt mình. Ngơ ngác không hiểu:

- Ơ...phẫu thuật xong rồi sao? Mọi người ơi...

Hoseok đột nhiên trở nên im lặng, mọi người nói cậu dễ bị kích động bởi anh, anh không biết phải làm sao trong tình huống này cả, anh nên đáp lại, hay là...

- Là em, Jungkook đây...

Jungkook từ đâu mang rất nhiều lon nước trái cây về, nhìn về phía Hoseok gật đầu, rồi quay sang Taehyung:

- Anh phẫu thuật thành công rồi. Cứ an tâm tịnh dưỡng, vài tuần nữa mới được tháo băng.

- Ừa~ mọi người đâu cả rồi nhỉ? Anh đã ngủ bao lâu rồi?

- Mấy mươi phút thôi, mọi người ra ngoài làm thủ tục gì đó, tí nữa sẽ vào với anh.

- Ừhmmm~

Taehyung đáp lời một cách nũng nịu thân thuộc mà ngày xưa cậu từng hay làm mỗi khi vui vẻ. Điều này khiến Jungkook cảm thấy thực lạ.

- Có chuyện gì khiến anh vui vậy?

- Em ngốc, phẫu thuật thành công đương nhiên phải vui rồi, cơ mà bị băng thế này có chút khó chịu.

- Ráng đi anh, Jimin đã mua cháo sắp về rồi, anh ăn rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.

- Okie~

- Ha...hôm nay anh thật lạ đấy.

Tiếng cười nói của cậu giống như một thanh âm trong trẻo qua tai anh, có vẻ sau những ngày anh không có ở đây, mọi người đã đưa một Taehyung vui vẻ quay trở về rồi. Còn anh thì sao đây, rồi anh sẽ phải đối mặt cậu như thế nào đây.

Tiếng Jimin í ới gọi câu nơi đầu hành lang cũng là lúc mọi người quay về phòng.

- Tớ mua cháo cho cậu này.

- Aw Taehyung, em tỉnh rồi.

- Taehyung, Hoseok đến thăm em.

Namjoon nhận ra Taehyung chưa biết gì về sự xuất hiện của Hoseok, anh đến đỡ người bạn của mình đứng dậy mặc cho Hoseok một mực phản đối, gì chứ, trước sau gì cũng gặp mặt nhau thôi, cứ phải trốn nhau đến bao giờ?!

Taehyung nghe thấy cái tên quen thuộc nhất thời bị hẫng một nhịp tim. Là anh? Anh đến đây rồi sao? Thật tốt quá, ít ra thì cậu vẫn đợi được anh.

- Hoseok? Trốn gần cả tuần mới chịu gặp em sao?

Nhận thấy im lặng nơi anh, Taehyung mỉm cười, nói tiếp:

- Anh có mang quà đến không? Đến thăm em trai mà đi tay không là không được nha~

Em trai???

Hai chữ "em trai" chính thức minh chứng một điều rằng cậu đã thực sự từ bỏ việc yêu anh, à thì, tốt cho cậu thôi, vì đã chịu nhiều tổn thương như thế này...cậu tự mình dừng lại một mối quan hệ không tên chỉ nảy sinh trong lòng mình, khó khăn lắm, nhưng vì nếu còn giữ, nó sẽ mang lại áy náy cho anh.

Hoseok cố nén cơn đau đầu, từng lời anh nói ra vô cùng giống với một vở kịch chuyên nghiệp.

- Thật ngại quá, anh hấp tấp đến đây nên không kịp mua gì, lần sau sẽ mua bánh dâu tây cho em.

- Hẳn rồi, cảm ơn anh. Đừng cảm thấy có lỗi, do sức khoẻ em yếu quá thôi. Đôi mắt của em sẽ sáng lại nhanh thôi, à, phải thật khoẻ mạnh để còn chúc phúc cho anh và chị Seohyun nữa chứ.

- Taehyung à...anh...

- Em đã nghĩ kĩ rồi, em cũng không muốn anh thấy phiền phức, em sẽ vứt bỏ tình cảm này, tuyệt đối không làm anh bận tâm.

- Anh xin lỗi...

- Lời xin lỗi được chấp nhận, anh về làm việc công ti đi. Jimin ah~ tớ muốn đi ngủ, cậu lại đỡ tớ nằm xuống với.

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ