Chương 27: KHOẢNG TRỐNG

1.2K 110 4
                                    

Họ nói chuyện với nhau rất lâu, anh trầm tư lắng nghe, khuôn mặt đôi lúc lộ vẻ nghi hoặc.

- Jimin từ giờ đến ngày mai sẽ chăm sóc cho Taehyung. Còn cậu, anh Suga sẽ cùng cậu về nhà, làm một vài chuyện lặt vặt, anh ấy đang chờ ngoài xe, cậu đi luôn bây giờ đi. - Namjoon kết thúc câu nói bằng một quyết định.

- Nhất định phải làm thế à?

- Để chắc chắn thôi mà. Đó là kế hoạch của chúng tớ.

- Đồng ý, tớ chưa bao giờ không tin tưởng cậu mà.

-----------------

Người vào phòng là Jimin, Hoseok lúc này đã cùng Yoongi đi về nhà mà theo ý của Namjoon là đi giải quyết một số chuyện lặt vặt ở công ti. Taehyung nghe thấy tiếng người bước vào, cùng mùi hương đó, cậu nhận ra được Jimin ngay. Vậy còn Hoseok...?

- Taehyung cậu có muốn ăn bánh dâu nữa không?

- À...tớ...chắc là không cần đâu.

Lúc này cậu nhận ra sự thiếu vắng rất rõ, ngay trong hiện tại, và cả trong lòng cậu. Thật kì lạ...anh ở đâu rồi?

Jimin nói anh đã quay về công ti cùng Suga để giải quyết vài chuyện lặt vặt? Ngay lúc này sao? Ngày mai cậu phẫu thuật rồi mà...

- Cậu có gì không ổn sao Taehyung?

- Không không...tớ vẫn bình thường mà.

"Tớ nhớ Hoseok lắm..."

Cậu cố lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ về anh. Sự xuất hiện của anh bên cạnh cậu bao ngày nay đã dần trở thành thói quen của cậu, đột nhiên anh biến mất như vậy, cậu thấy lòng hụt hẫng, cậu không chịu đựng nổi sự trống vắng này, cậu cần anh ở đây...

Trời tối dần, anh vẫn không đến.

- Jimin à, anh Hoseok khi nào mới tới nữa vậy? Tối nay anh ấy phải kể chuyện cho tớ giúp tớ nhớ lại mà..?

Taehyung không muốn im lặng nữa, lòng cậu thật sự như đang ngồi trên đống lửa đây, Hoseok đi mà không bảo cậu lấy một tiếng, cả ngày không có anh thật sự rất buồn chán, cậu chẳng muốn làm gì cả, mỗi ngày cãi nhau với anh, được anh nuông chiều, bày trò vui, kể chuyện hay ho, cậu nhớ anh lắm.

- Taehyung, Hoseok sẽ không đến mà chưa giải quyết được chuyện công ti.

- Nhưng mà...sao lại gấp gáp đến thế...đi cũng không một tiếng thông báo với tớ...

Taehyung dựa lưng vào thành giường. Cậu thừa nhận mình đã quen với hương vanilla của anh, nó rất ấm áp và gần gũi với cậu, giống như...đã từ rất lâu rồi...

"- Hoseok, đêm nay em muốn ngủ với anh~!

- Được rồi được rồi, lại đây nằm này, anh ôm em ngủ nào...

- Vâng a, hyung nè, anh có mùi vanilla rất thơm, nhờ nó mà em ngủ rất ngon ấy~

- Haha vậy sao, vậy thì phải ôm em chặt hơn nữa nhỉ?

- Nae~ Em thật sự rất rất thích anh đó!"

.....

Gì vậy, đây là gì, là...kí ức của cậu sao?

- Taehyung, cậu thật sự ổn chứ? Hoseok sẽ đến mà, anh ấy đâu đi luôn đâu, đừng nghiêm trọng vậy chứ, cậu làm tớ sợ đấy...

- ...Jimin cậu lại đây.

- ???

- Tớ với anh ấy...rốt cuộc là có quan hệ gì?

Hoseok những ngày qua tuyệt nhiên chẳng kể đến những kí ức không hay cho cậu nghe. Chuyện vui về những buổi thực tập, những trò nửa đùa nửa thật của anh, khiến cậu thoải mái thật, nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy chỗ trống này, biết đâu...Jimin sẽ có thể kể cho cậu...

- Taehyung cậu từng rất yêu anh ấy...hai người đã có thể là một cặp rất đẹp...

- Đã có thể???

- Phải, nếu như Hoseok không có những quyết định sai lầm...cậu đã không phải ở đây với đôi mắt bị tổn thương như thế.

- Đó là gì? Hãy kể thật chi tiết cho tớ...hình như tớ đã có thể nhớ lại anh ấy...

- ....

Hoseok không kể nhiều về những kí ức đau lòng trước đây. Cậu biết anh luôn che giấu nó. Đau lòng cũng được, cậu muốn nhớ lại anh, nhớ lại người cậu từng yêu.

"Sau khi em nhớ lại, liệu em có còn chấp nhận để anh bên cạnh em như thế này nữa không?"

Vài ngày đầu cậu cho phép anh bên cậu để giúp cậu tìm lại kí ức đã bỏ ngỏ. Cậu đã nghe thấy câu nói ấy, trong cơn chập chờn, anh đã nói rất nhỏ với chất giọng run run.
--------------

Ngay lúc này, tại công ti, có hai người đang giằng co với nhau. Hoseok cố gắng thoát khỏi vòng tay của Yoongi để tiến ra phía cửa, bị Yoongi nhốt cả ngày ở studio rồi, rời xa cậu một tí là lòng không yên được mà. Anh bĩu môi, trưng ra vẻ mặt giận dỗi.

- Hyung bỏ em ra đi mà.. xong rồi mà, em muốn gặp Taehyung của em...cho em đi gặp em ấy đi...

- Xong xong cái gì, em đó, bảo là kể cho Taehyung để em ấy mau mau nhớ lại, mà toàn đi kể ba cái gì đâu không à?!

- Em có kể mà...

- Kể gì? Kể về quá trình vỗ béo Yeontan? Về trận cãi nhau của em và Jungkook vì một quả chuối? Em kể cái kiểu đó thì sao mà em ấy nhớ lại được?!!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết!? Ở đây đến khi nào được thì anh cho tới thăm Taehyung. Còn cứ ngoan cố vậy là anh nhốt em vào kho luôn bây giờ!

- Nhưng em nhớ em ấy lắm hyung :(((

- ...Nhớ lắm thì cũng kệ em! Để em ở lại với Taehyung nữa thì đến mùa quýt năm sau em ấy cũng không nhớ lại được! Là anh muốn tốt cho hai đứa thôi.

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ