- Taehyung, em có thấy chú chim xinh đẹp đằng ấy không. Chú chim màu nâu nhỏ xíu anh đang để trong lồng ấy.
Taehyung quay theo hướng chỉ tay của Jin, gật đầu một cái.
- Nó bị ngã vì cơn gió mạnh ngày hôm trước, rơi vào bụi xương rồng, và đôi cánh bị gãy.
- Anh đã cứu nó?
- Phải, anh cố định cánh của nó và đặt trong lồng. Chú chim ấy dù đau đớn mấy vẫn cố giang cánh muốn trở lại với bầu trời. Khi ở trong lồng, nó không một giây nào rời mắt khỏi nền xanh ngoài kia. Có thời gian ban đầu nó ngoan cố phá lồng thoát ra ngoài, nhưng hôm nay có vẻ chịu nghe lời hơn, có lẽ nó đã biết tình trạng bản thân thế nào, thế nên nó đã chờ, chờ đến khi đôi cánh đã sẵn sàng.
- Thật tốt, em cũng muốn mạnh mẽ như chú chim ấy.
- Có thể, nếu như đó là điều em muốn.
Taehyung tiến đến nói gì đó với chú chim nhỏ, nó ngơ ngác giương đôi mắt to đen láy nhìn cậu, chớp chớp rồi hót đôi ba thanh âm ngắt quãng. Seokjin không nghe rõ cậu đang rủ rỉ điều gì, chỉ biết trước khi đứa em của anh rời đi, cậu đã mỉm cười với chú chim nhỏ và nói rằng:
- Chúng ta sẽ ổn thôi mà, phải không?
Ngày hôm sau, Taehyung đã không vào thăm Hoseok như cậu đã nói trước đó.
-------------------
Thoáng chốc đã sang tháng mới, Taehyung và Hoseok vẫn giữ khoảng cách với nhau, họ đã kết thúc tour và có một kì nghỉ dài hạn trước khi bắt đầu với đợt comeback ngay sau đó. Mixtape của Hoseok nhận được rất nhiều tình cảm từ các fan, liên tục thống lĩnh các BXH. Anh em trong nhà ai ai cũng chúc mừng.
Taehyung đã dọn ở riêng một phòng cách đây vài tuần, căn phòng nằm gần như biệt lập với khu sinh hoạt chung, chỉ kế bên một cái phòng chứa đồ, kế đó mới là phòng của Jeon.
Hai rồi ba ngày, Namjoon cùng Seokjin đi leo núi, Suga được anh cả nhờ trông nom hộ vườn cây cảnh, Jeon thì vừa mới tậu một cái máy tính mới nên lúc nào cũng ở trong phòng, Jimin vẫn lượn vòng săn sóc căn nhà, khi thì mang cơm cho Jungkook, khi thì tưới cây cùng Yoongi, đến phòng Taehyung vài ba lần trong ngày để chắc chắn cậu vẫn ổn, còn về phía Hoseok, dù đã xong Mixtape, nhưng ngày comeback cũng gần kề, thế nên anh vẫn cứ nhốt mình trong phòng, đôi khi chỉ nhắn tin cho Jimin nhờ cậu mang cơm hộ, còn bình thường thì biệt tích.
Taehyung nhốt mình trong phòng ngẫm nghĩ lại quá trình phát sinh đoạn tình cảm đầy bi thương này. Hồi trước anh và cậu toàn là những khoảnh khắc hạnh phúc, chí ít nhất cậu có thể bên anh với tư cách là một cậu em trai, vui đùa, trao nhau những cử chỉ ân cần rồi quan tâm nhau như thế. Phải, chính là rất hạnh phúc.
Taehyung đã nghĩ thật tốt khi lúc cậu tỏ tình anh lại không từ chối. Anh chỉ cười và trêu cậu, khiến cậu ngại đến mặt đỏ ửng, và họ lại cứ thế, cứ tiếp tục mối quan hệ không tên này.
Nghĩ đến đây, cậu lại cười, bật cười lớn như gào thét.
Sự né tránh cậu nhận được từ anh, một cách đột ngột đã khiến cậu không khác gì một kẻ tâm thần. Cậu vẫn bình thản khi đứng trước bạn bè và mọi người, chỉ khi trở về với bốn bức tường dày heo hút, cậu mới trở nên vô hồn như thế. Có lẽ cậu tiếp thu rất nhanh bài học Chuyên Nghiệp của anh, cậu bắt đầu thành thạo cái việc che giấu cảm xúc của mình. Đến cả Jimin - người bạn thân nhất của cậu, vẫn chẳng hề hay biết.
Chưa một ngày nào cậu không bị giày vò bởi chuyện ở quá khứ và cả hiện tại. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hết yêu anh thôi thì sẽ không tổn thương nữa. Nhưng cậu không thể, cậu vẫn yêu anh, yêu đến điên dại, dù cho anh có né tránh, có buông cho cậu vài trăm câu xát muối, cậu vẫn yêu anh.
Nhưng nhìn xem, tình yêu ấy đã khiến cậu thành ra thế nào?
Chuyện xảy ra đến nay được hơn hai tháng rồi, trong hai tháng ấy chưa ngày nào cậu ngủ đủ giấc, trước đây có Namjoon bên cạnh, cậu dùng thuốc ngủ để anh không phải lo. Còn bây giờ, cậu thậm chí còn chẳng buồn ngủ, chỉ im lặng nhìn trân trân vào quả cầu tuyết con hồng hạc hằng đêm. Rồi khóc.
Một cách vô thức. Chỉ đến khi gần như kiệt sức cậu mới bắt đầu ngủ được vài giấc chập chờn. Sáng sớm, vẫn tiếng gõ cửa quen thuộc.
- Taehyung à, cậu dậy chưa, xuống ăn sáng đi, tớ có nấu món canh cậu thích này.
- Cho tớ 5 phút, tớ xếp lại mền đã.
Taehyung "tỉnh táo" bước ra ngoài, ngồi xuống cùng Jimin ăn sáng.
- Jimin, mọi người đâu rồi?
- Suga và Jungkook tới công ti rồi, còn Hoseok thì mình không biết nữa, anh ấy ra ngoài từ lúc tờ mờ sáng cơ, cũng không nhắn gì.
- Vậy à...?
- Này, cậu khoẻ không đấy? Chuyện của Hoseok vẫn làm cậu buồn à?
- Không..không, tớ ổn. Hoseok anh ấy-
Tiếng Taehyung bị ngắt đi bởi chuông điện thoại của Jimin, PD nim đang gọi tới, Jimin vuốt nhẹ và mở loa ngoài.
- Vâng, em Jimin đây ạ.
- Em và Taehyung đang ở nhà sao? Có thể ghé qua văn phòng được không? Anh cần bàn bạc vài thứ.
- Aw...tụi em đang ăn sáng, nhưng sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể ạ.
- Được rồi. Cho các em 30 phút.
Hai người không hẹn nhau mà cắm mặt ăn liền tù tì 2 chén cơm rồi vớ lấy áo khoác ra khỏi nhà.
Họ đến văn phòng, mở cửa. Không khí lạnh sộc thẳng vào người họ. Tất cả thành viên của BTS đã ở đây, ngay cả Namjoon và Seokjin, cả Hoseok.
PD nim bảo họ cố định vị trí của mình.
- Hoseok có một vài lời muốn nói với các em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...