Có lẽ duyên trời trớ trêu, lại để anh gánh nỗi đau quá lớn, để cho anh nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình.
Hoseok và mọi người trở về nhà, khi anh đang cố bước đi thật nhanh để vào studio - nơi an toàn để anh trú ngụ, thì giọng nói thân thuộc cất lên phía sau, khiến đôi chân Hoseok phải dừng lại.
- Hoseok, nói chuyện với tớ một lát.
Namjoon nhìn bóng lưng ấy thật lâu rồi trở về phòng. Mọi người nhao nhao tò mò, lâu lắm rồi Namjoon mới có vẻ mặt nghiêm túc đến thế, Hoseok chẳng còn cách nào khác, anh cởi bỏ áo khoác, rồi đi vào căn phòng của Namjoon.
Tiếng lạch cạch mở đèn, Namjoon xoay chiếc ghế rồi đẩy nó về phía Hoseok:
- Một ly cà phê chứ?
Hình như Namjoon muốn làm không khí thoải mái thêm một chút.
- Được rồi.
Namjoon có một máy pha cafe trong phòng, làm một vài thao tác đơn giản. Sau vài phút chờ đợi, anh mang ra hai ly cafe nóng, như thường lệ, một trong hai ly bỏ thêm một lượng đường không ít, đưa nó về phía Hoseok. NamJoon dựa vào chiếc bàn làm việc màu gỗ rồi nhìn anh.
- Cậu định chịu đựng việc này đến bao giờ?
- Đến khi tớ không chịu đựng nổi nữa.
Namjoon tự hỏi tự khi nào mà cậu bạn của anh lại trở nên ngoan cố đến thế.
- Cậu nghĩ Taehyung có đáng để nhận những đau khổ cậu mang lại cho em ấy không?
- ...
- Nghe này Hoseok, cậu nên tìm một cách tốt hơn, đừng làm khổ cả bản thân và Taehyung nữa.
- Tớ biết phải làm gì tốt hơn đây hả? Tớ muốn tổn thương Taehyung lắm chăng? Tớ đủ tư cách để làm việc đó à?
- Cậu...
- Nói tớ nghe đi...tớ phải làm gì đây..?
Hoseok gục mặt, trông anh lúc này thảm hại thật sự. Anh thì có khác gì Taehyung đâu chứ, anh còn có lựa chọn nào khác sao? Anh còn không biết bản thân phải làm gì lúc này...
------------
Trong ký ức của anh, đó là một ngày đẹp trời của tháng 6. Thời điểm mà anh và cậu rất hạnh phúc.
Taehyung vô tư chơi đùa với chùm bong bóng mà Hoseok tặng cho cậu. Nụ cười hình chữ nhật với ánh mắt long lanh cong lên thành ánh trăng lưỡi liềm, toả sáng cả một vùng trời tâm hồn của Hoseok.
Trong ánh nắng đượm vàng ấy, Hoseok ôn nhu nhìn cậu trai trẻ thoả sức vui đùa trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn anh cười thích thú, anh mê đắm nụ cười ấy, chỉ cần nó xuất hiện thôi cũng đủ khiến con tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
- Hoseok ah~ sao đột nhiên hôm nay anh lại tặng em bóng bay thế?
- Vì anh thích nhìn em cười, em giống hệt trẻ con vậy, có bóng bay là cười mãi thôi.
- Aizzz...học theo ai mà nói ngọt thế này~~
- Sao ngọt bằng một thiên thần như em được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...