Gì vậy, cảm giác hạnh phúc này là gì...giống như cậu đã chờ câu nói này rất lâu rồi.
- Na..này...cái gì cũng từ từ thôi, bây giờ anh không khác gì người dưng với tôi đâu.
- Anh sẽ cố gắng hết sức để em nhớ lại mọi thứ. Sau đó, anh sẽ nói yêu em lần nữa.
"Lại gì vậy...anh ta đang đóng phim ngôn tình với mình à...???"
Taehyung không phủ nhận câu nói của anh có tác động rất lớn với cậu, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Không được rồi, cậu không muốn anh thấy cậu thế này, cậu phải nên tránh anh ra đã.
- Định trốn khỏi anh à?
- Đâu...đâu có...
Anh nhìn tiểu Hổ cúi đầu cố tình lảng tránh anh mà nép sang một bên, anh chỉ vừa mới hỏi câu thì cậu đã lộ ra nét ngại ngùng thường thấy của mình, giật thót như con mèo bị nắm đuôi vậy.
- Từ giờ anh sẽ bên cạnh em gợi nhắc những kỉ niệm của chúng ta, có thể cho anh cơ hội đó không?
- Đừng làm phiền tôi là được.
- Cảm ơn em, nhưng trước hết...
Hoseok tiến gần đến khuôn mặt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, ngay sau đó anh phủ bàn tay gầy của anh lên tay cậu, nhẹ nhàng rót một chất giọng trầm bổng bên tai:
- Xưng "em" với anh nhé? Đừng xưng "tôi" nữa, chúng ta thân thiết hơn em nghĩ đó.
- ...
"Tên này bị cái gì vậy chứ?!!!"
----------------
Vài ngày sau...
Trừ Hoseok và Taehyung ở phòng bệnh sáng nay, những người còn lại đến chỗ các bác sĩ để hỏi thăm tình hình và giờ họ đang cùng nhau quay về phòng:
- Nghe nói lần này tỉ lệ thành công lên đến tận 80% đấy, mắt em ấy đã tốt lên rất nhiều, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Sau bao thời gian chúng ta bên cạnh giúp đỡ em ấy, nên bác sĩ nói em ấy khỏi trầm cảm rồi, tâm lí hiện tại rất tốt.
- Hoseok dính lấy em ấy miết thôi, hai đứa có vẻ rất thân thiết.
- Em tin sau bao chuyện xảy ra thì giờ Hoseok hyung đã biết trân trọng tình yêu này và hết mình bảo vệ nó rồi.
- Rồi Taehyungie sẽ tha thứ cho Hoseok thôi. Tốt quá mấy anh ha.
Mọi người phấn chấn và vui vẻ hẳn lên mấy ngày gần đây. Vừa đi vừa cười nói, thoáng chốc đã đứng trước cửa phòng, Jimin mở cửa.
Cạch...
Bốppppp!!!
....
Chiếc gối nằm nhắm thẳng mặt Jimin mà hạ cánh, với một lực không thể mạnh hơn, và chủ nhân của cái ném đó không ai khác chính là người đang nổi cáu ngồi ở giường bệnh kia:
- Tên xấu xa kia! Để yên cho tôi ngủ!
Jimin đầu óc xoay mòng sau khi lãnh trọn quả gối mạnh mẽ đó, nhất thời không biết chuyện gì, giương đôi mắt vô cùng phẫn nộ và khó hiểu đến Hoseok - người núp sau cánh cửa kia, cười trừ nhìn Jimin, cất nhẹ giọng không thể dịu dàng hơn với Taehyung đang hừng hực tức giận trên giường:
- Anh có làm gì em đâu...
- Anh lải nhải từ nửa đêm đến giờ rồi đấy! Tôi bị mất ngủ, mất ngủ vì anh đó biết chưa!!
- À nhớ anh đến độ mất ngủ hả?
- Đừng có ảo tưởng nha cái tên thần kinh không bình thường này!! Chán sống rồi hả?! Biến ra ngoài ngay?!
- Vậy anh ra ngoài mua ít đồ ăn cho em nha, hẹn em trưa nay, ssi-aranghae~
- ...đi nhanh nhanh đi, à, hm...nhớ mua bánh dâu tây cho tôi đấy..
Taehyung bĩu môi ra dấu tay mang ý kêu anh ra ngoài. Hoseok vui vẻ phóng ra khỏi phòng bỏ lại 5 cặp mắt cực kì tròn xoe vì bất ngờ. Jimin ôm cái gối mà cảm thán:
- Wao...con người có thể thay đổi nhanh vậy sao??
- Huh? Jimin cậu đấy à??
Taehyung nhận ra mọi người lập tức. Cậu liến thoắng kể về anh cho mọi người nghe, giọng điệu xen lẫn chút tức giận, nhưng họ mừng cho cậu về việc này, Taehyung và Hoseok cuối cùng cũng có những ngày hạnh phúc rồi.
- Jimin cậu biết không, anh ta toàn kể đủ những chuyện vô lí lắm ấy, còn không cho tớ đi ngủ, ngày nào cũng mặt dày xuất hiện ở đây nói cười mãi thôi, phiền thật ấy.
- Vậy cậu đã nhớ được gì chưa?
- ...vẫn chưa, tớ biết rõ kí ức của tớ bị mất nhưng chẳng thể nhớ lại được gì...Hoseok đã cố gắng rất nhiều, vậy mà...
- Không sao mà, rồi cậu sẽ nhớ lại thôi. À, ngày mai cậu sẽ phẫu thuật đấy, lần này chắc chắn sẽ thành công, đừng lo lắng nha.
- Uhmm, tớ biết rồi.
Taehyung không phủ nhận việc mình có cảm xúc với anh ngay từ lần đầu nghe thấy giọng nói trầm lắng ấy, trái tim cậu thổn thức và sự xuất hiện của anh đã khiến cậu tốt lên rất nhiều. Nhưng cậu vẫn cứ thích khó khăn với anh cơ.
- Taehiong~ anh mang bánh dâu về rồi nè.
Hoseok hí hửng để dĩa bánh xinh xắn trên bàn.
- Anh đút em ăn nhá?
- Thôi khỏi, tôi tự ăn được...
- Không được đâu, em không nhớ hôm qua em cũng đòi tự múc cơm đấy, rồi đổ hết lên người, anh phải thay áo cho em đó...
- Cái đó là anh đòi cởi áo tôi ra chứ tôi không có mượn...tôi cũng tự thay được vậy.
- Ah wae...nhưng anh muốn chăm sóc cho em mà...
- ....Rồi rồi đừng có giở cái giọng đó với tôi, muốn làm gì làm đi.
Không quá bất ngờ với sự u mê Taehyung của Jung tổng, anh cực kì nhẹ nhàng tưởng chừng như cả thế giới thu gọn lại bằng Taehyung trong mắt anh. Cảnh tượng vô cùng ngọt ngào, chính cậu cũng cảm thấy thích thú, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Mọi người đứng phía cửa xì xào cái gì đó rất nhỏ. Mãi lúc lâu sau, Namjoon vào trong và thì thầm kêu anh ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...