- À phải rồi, anh chắc cũng phải chịu đựng nhiều thứ lắm mà.
Taehyung xoa đôi tay của anh, cậu có thể cảm nhận được sự gầy đi trông thấy.
Từ ngoài cửa, mọi người dàn thành hàng nhìn qua khe kính thì thầm với nhau:
- Họ định tạo khoảng cách như thế đến bao giờ ấy nhỉ? Em chờ tác hợp cho họ mà muốn rụng cả tóc luôn rồi nè...
- Ít nhất cũng ôm hay hôn gì chứ...
- Dù sao họ cũng mới giải quyết được hiểu lầm thôi mà, chả phải hôm trước Hoseok hấp tấp mà bất cẩn làm bệnh của Tae nặng thêm sao, nay em ấy như vậy cũng dễ hiểu.
- Aw...em muốn xem một cái kết viên mãn mà...
- Thôi nào, nghe lén bao nhiêu đấy đủ rồi, mau về phòng nghỉ ngơi, anh mày đã đạt giới hạn của sự vận động trong ngày hôm nay rồi đấy, cái thân này vài phút trước đã chạy theo em ấy 4 tầng lầu...Aiizzz...Thật không dám nghĩ tới...
---------------
Taehyung được đưa vào phòng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới, tất cả mọi người đều tập trung tại đây. Lo lắng có, hồi hộp có, riêng Hoseok thì không khác gì ngồi trên đống lửa, khoảnh khắc này giống hệt với ngày hôm đó, à không, bây giờ còn lo lắng hơn gấp mười lần.
- Hoseok ah?
- Anh đây...
Taehyung e dè gọi tên anh, anh lập tức phản hồi. Thật mừng vì anh đã ở đây, lúc này - lúc cậu cần anh nhất.
- Anh vẫn sẽ ở đây, đúng chứ...?
- Anh không rời xa em nữa đâu...
Taehyung được đưa vào phòng phẫu thuật. Một quãng thời gian chờ đợi không hề dễ dàng và thoải mái, dù biết cơ hội thành công cao lắm đấy, nhưng họ vẫn lo cho đứa em áp út bé bỏng ấy.
Ba tiếng trôi qua, Hoseok không thể đứng yên một chỗ, đi đi lại lại, chốc chốc lại vò đầu bứt tai.
- Đừng lo lắng. Em ấy sẽ ổn thôi.
- Vâng...
Jin khuyên bảo anh, vực anh dậy, tiếp tục chờ đợi trong hi vọng. Một lúc lâu sau đó, cậu được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật với đôi mắt bị băng trắng. Mọi người tức tốc chạy lại:
- Bác sĩ, cuộc phẫu thuật thế nào rồi??
- Mắt cậu ấy đang phục hồi rất nhanh, đợi cậu ấy tỉnh lại là có thể mở băng. Xin người nhà hãy yên tâm.
-------------------
Anh mua rất nhiều bánh dâu, sữa và trái cây ưa thích của cậu và mang tới bệnh viện.
- Hyung à, nhanh lên nào, Taehyung sắp mở băng rồi. - Tiếng Kkukie vang vọng, Hoseok vừa hay chạy tới với đống đồ ăn trên tay.
Bác sĩ tiến hành mở băng cho Taehyung, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên giường bệnh, mím chặt môi, lâu lắm rồi đã không nhìn thấy, thật sự rất muốn mau chóng gặp anh, và mọi người, cậu nhớ anh quá, chỉ muốn ôm anh một lát thôi.
- Hoseok ah...
Đôi mắt cậu tiếp nhận ánh sáng đầu tiên, quả nhiên câu nói đầu tiên khi mở băng là tên của anh, không khó để đoán, mọi người rất mừng cho cậu, cậu vừa thấy lại được rồi, lại còn vừa tìm được hạnh phúc của mình.
Anh ôm cậu vào lòng.
- Taehyung, anh yêu em nhiều lắm...
Cậu cười tít mắt, tim đập từng nhịp đầy yêu thương, sự chờ đợi của cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi, đây không phải là mơ, anh đã nói yêu cậu rồi...
- Em cũng vậy, em nhớ anh nhiều lắm Hoseok ah...
- Nào nào, chúng ta còn nhiều thứ để làm lắm đấy! - Seokjin mừng cho hai đứa em của anh rất nhiều, nhưng còn rất nhiều thứ phải đối mặt, nhưng anh tin họ sẽ vượt qua được thôi.
Cả nhóm quay về nước ngay khi mắt cậu phục hồi hoàn toàn. Taehyung luôn bám theo Hoseok 24/24, hai người rất tình tứ với nhau, hình như họ còn đeo cả nhẫn đôi.
Một buổi sáng đẹp trời...
- Taehyung anh có cái này cho em. - Hoseok mua cho cậu một cây kẹo bông hình hoa rất xinh xắn, mắt cậu mở to, líu lo cảm ơn anh rồi ôm anh một cái thật chặt.
- Woaa là kẹo bông, Taetae thích lắm ạ, cảm ơn hyung.
- Hyung?? - Hoseok nghiêng đầu, phụng phịu, cậu thấy anh thay đổi sắc mặt, khó hiểu:
- Hoseok...hyung ạ??
Anh lập tức lấy lại cây kẹo. Cậu chu chu môi với tay muốn giành lại:
- Ơ ơ...của em mà...
Hoseok tiến một bước, cậu lùi một bước. Tự bao giờ lưng cậu đã chạm tới bức tường, anh nghiêng đầu, cúi thấp, khoảng cách hai đôi môi chỉ xấp xỉ vài centimet.
- Em gọi anh là gì?
Tông giọng trầm rót vào tai khiến cậu rùng mình, tim đập nhanh tới mức có thể đọ được với tốc độ của chiếc xe trong Fast & Furious. Một tiểu Hổ đôi mắt tròn xoe dán chặt vào anh, chốc chốc cắn môi, hai gò má ửng hồng nhỏ nhắn trong tầm nhìn của anh, cảnh tượng này anh chưa bao giờ nhìn thấy, bây giờ lại có chút thú vị, muốn trêu em ấy một tí. Môi cậu run run cất lời:
- ...là...là hyun-g...ạ..
- Taehyungie, em biết rõ chúng ta "đặc biệt" hơn thế nào mà..
- Em...
- Là dangshin*. Được không baby?
- A...Vâng...
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu ngại ngùng thu người lại thành một cục bông trắng tròn, tim anh sắp gục vì cái độ đáng yêu này mất.
- ....Rồi sến súa đủ chưa hai người -_- - Park Jimin cầm bàn chải đánh răng đứng dựa người vào tường nhìn bằng đôi mắt khá-thân-thiện.
- Riết rồi cái nhà này có thêm năm cái bóng đèn hồi nào không biết nữa ha?! - Min Myungi vừa uống sữa chuối vừa bâng quơ ca thán.
- Huyết áp của hội F.A của cái nhà này không được tốt. Hai đứa đi về phòng đóng cửa bảo nhau nếu không muốn tối nay anh cho bây nhịn cơm! - Seokjin tay cầm dao xào nấu ở nhà bếp, "nhẹ nhàng" nói.
Từ ngày về nước tới giờ, mỗi ngày không trên dưới 10 lần năm anh em bắt gặp cảnh ngôn tình. Không đút nhau ăn cũng sát sạt nhau, vờn nhau đủ trò mèo của hai trẻ. Nói thật, mừng thì mừng thật, nhưng tim của những con người độc thân này mà mỗi ngày phải chứng kiến mấy cảnh ngọt ngào này chắc huyết áp lên xuống báo động mất.
*: Cách gọi cưng cưng của mấy cặp yêu nhao :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...