Chương 12: MUỘN MÀNG

1.5K 138 3
                                    

Hoseok vốn không biết gì về tình trạng thật sự của Taehyung, hay nói cách khác là họ chưa hề nhìn thấy nhau kể từ ngày hôm ấy. Hoseok thường hay ra ngoài, cũng chẳng còn nói chuyện với mọi người nữa. Không ai biết hay muốn biết anh đang chịu đựng điều gì, làm sao sánh được với những gì mà Taehyung đang tự giày vò mình chứ?!

Ngày hôm sau, đã quá giờ cơm trưa, nhưng Taehyung vẫn không ra khỏi phòng.

Mọi người chờ cậu bỗng dâng lên một nỗi bất an. Đặc biệt là Jungkook, em ấy vội vàng tiến đến mà đập cửa.

- Taehyung! Anh nghe em nói không? Mở cửa đi, anh à?

Một cõi im lặng đến đáng sợ.

- Phá cửa đi, Jungkook! - Tiếng Suga hiện hữu sự lo lắng.

Jungkook dùng lực vai mà đẩy thật mạnh, cánh cửa ngã xuống, bên trong căn phòng u ám, họ ngay lập tức chia ra tìm kiếm cậu.

- Taehyung?! Taehyung!!! Cậu bị làm sao vậy??

Jimin phát hiện ra cậu đầu tiên, Taehyung nằm im lìm trên giường, không một chút động đậy, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dường như không còn một chút sức sống nào.

- Ai đó gọi cấp cứu đi, mau cứu lấy Taehyung...em ấy có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi mất... - Tiếng Jin khẩn thiết trong nước mắt. Họ dìu Taehyung ra ngoài, ai cũng bất an lo sợ, Seokjin và Jimin đã cố nén đi những giọt nước mắt.

Tiếng cấp cứu vang vọng trong khu phố, Taehyung được đội bác sĩ đưa vào xe cứu thương, họ cố gắng giữ nhịp đập đang yếu dần của cậu, mọi người cũng nhanh chóng vào trong.

Mọi người thất thần ngồi trên xe cứu thương, im lặng nhìn trân trân vào mớ dây truyền trên cổ tay Taehyung, rồi nhìn về phía khuôn mặt ấy, cậu đã tiều tuỵ đi rất nhiều, xót lắm, đau lắm, họ không tưởng tượng nổi cậu đã chịu đựng điều gì. Tình yêu đau đớn như vậy sao? Nó đã biến một chàng trai hay cười trở thành như thế này sao?

- Có ai đã gọi cho Hoseok chưa? - Tiếng Namjoon trầm ngâm. Anh nhận lại những cái lắc đầu đầy thất vọng.

- Gọi cho em ấy đi, Namjoon. Nó cần phải biết chuyện này. Hãy bảo thằng bé đến bệnh viện nhanh chóng. - Tiếng Jin trầm buồn, nhưng xen lẫn một chút tức giận.

Hoseok hiện tại vẫn đang thả hồn mình trên cây cầu của sông Hàn. Không ai biết anh đang nghĩ gì, trông anh giống như muốn nhảy xuống mà hoà linh hồn vào trong dòng nước chảy xiết kia.

Mỗi ngày, anh đều đến đây, để một hộp quà nhỏ xinh vu vơ ở góc ghế đá nào đó. Rồi đứng trên thành cầu rất lâu. Có lẽ anh đang nhớ về Taehyung, anh nhìn màn hình điện thoại, đó là ảnh của cậu, trước giờ vẫn vậy, nụ cười mà anh luôn trân quý. Thế mà anh lại nỡ làm cậu đau, làm cậu mất đi nụ cười ấy.

"Taehyung, em đang hận anh lắm phải không? Tình yêu của chúng ta bi kịch như thế, hãy quên anh đi..nhé.."

Anh đã không biết, rằng Taehyung không bao giờ hết yêu anh, dù cho anh có trở thành kẻ phản diện trong mối quan hệ này, thì Taehyung vẫn một mực hướng về anh mà quên đi cả bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại reo. Không chờ câu chào hỏi của anh, Namjoon nói ngay:

- Hoseok, cậu đang ở đâu? Đến bệnh viện Seoul đi, Taehyung gặp chuyện rồi.

Tim anh hẫng đi một nhịp. Tiếng tút tút từ đầu máy kia giảm dần, bàn tay anh buông thõng, kéo theo đó là một, rồi hai giọt nước mắt.

Namjoon vừa nói gì vậy, bệnh viện Seoul...sao lại đưa Taehyung của anh vào đó...không, Taehyung của anh nhất định không bị gì cả, Taehyung của anh...

Anh dùng hết sức mà chạy, chạy nhanh đến mức đôi chân như rệu rã cả đi. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực đau điếng, nhưng bây giờ thì có là gì? Người anh yêu đang gặp chuyện, sao anh có thể ngừng lại một phút giây nào được, anh chạy, vừa chạy vừa trách bản thân, anh sai, anh sai thật rồi, anh đã làm cái gì thế này, anh điên rồi sao, tại sao lại hành hạ Taehyung như thế, rõ ràng là anh yêu cậu mà...vậy thì tại sao...tại sao chứ...

Thoáng chốc chỉ còn vài giao lộ nữa là đến được bệnh viện.

"Taehyung...em nhất định không được xảy ra chuyện gì..."

Tiếng còi xe inh ỏi xuyên thẳng vào tai anh. Một tiếng ken két chói tai...anh ngã xuống, hình như anh chẳng còn thấy đau nữa.

Giây phút cuối cùng trong đôi mắt anh là hình ảnh của cậu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, thật gần...mà cũng thật xa.

Anh nằm đó, ngay giữa đại lộ, một màu đỏ máu xuất hiện từ trán chảy dần xuống khoé môi, rồi đỏ thẫm lan ra mỗi lúc một nhiều.

Tiếng mọi người hốt hoảng, tiếng la thất thanh, tiếng khóc thét của trẻ em....thu vào tai anh là những thanh âm ngắt quãng. Đôi mắt vẫn hiện hữu hình ảnh bệnh viện nơi mà Taehyung đang chờ anh ở đó, thấp thoáng sau đó là những dải mây xanh, bình yên, thật giống với cậu.

Màu máu nhạt dần khi chảy qua đôi mắt của anh, hoà lẫn với hàng pha lê trong suốt. Trong khoảnh khắc sinh tử chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, anh nhìn thấy cậu rồi, thiên thần của anh, anh nhìn thấy nụ cười mà bao tháng qua anh chưa một lần chạm đến, anh nhớ cậu quá, cậu hiện hữu ở đấy mà, sao anh không thể chạm tới vậy?

Hoá ra ảo giác khiến con người ta trở nên như vậy sao. Có lẽ anh hiểu cảm giác của cậu rồi. Cậu chắc phải chịu tổn thương nhiều lắm, so với bao nhiêu cơn đau này của anh thì còn hơn gấp bội. Ông trời có thể khiến anh đau thêm một chút không, có thể cho anh chịu đựng những gì mà cậu đã chịu trong thời gian qua không.

Anh muốn gặp cậu, anh muốn nói rằng anh cũng yêu cậu.

"Trước khi có thể gặp em, có lẽ ông Trời bắt anh phải trả giá cho những việc mình đã làm với em...thế nên hãy chờ anh, một chút thôi...Taehyung...
anh sẽ đến với em ngay thôi..."

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ