Jimin ngơ ngác tiến đến cạnh cậu, đỡ cậu nằm xuống, nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Yoongi tiến lại đỡ anh đến giường vừa mới được đưa vào, cạnh với giường của cậu.
- Hoseok, tớ tiễn cậu.
Namjoon gọi với ra phía cửa để đánh lạc hướng Taehyung.
Sau cuộc nói chuyện trên, mọi người đều chìm vào im lặng. Mấy ai biết cậu đã phải kìm nén thế nào. Hoá ra giả vờ lạnh nhạt lại khó thế này, cậu cố không khóc, đôi mắt cậu vẫn còn yếu, và mọi người còn đang ở đây. Nhưng cậu nhớ anh quá, muốn nhìn khuôn mặt ấy, những ngày tháng qua cố tìm anh để gặp mà không được, bây giờ anh trước mặt cậu đây mà cậu không thể nhìn thấy, lại để anh đi rồi. Nói không yêu đã nói rồi, nhưng đâu có đủ nhẫn tâm để vứt bỏ tình cảm này đâu.
Chắc anh đủ an tâm về cậu rồi nhỉ? Có thể thoải mái hạnh phúc bên chị ấy mà không còn cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu nên chôn vùi cái tình cảm này đi...
- Jimin này, anh Hoseok về rồi chứ?
- Ừhm, về rồi...đợi mắt cậu khoẻ xong, tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện. Ăn chút gì đi rồi ngủ nào.
Taehyung ngoan ngoãn ăn lấy từng thìa cháo nóng. Nào có biết có một ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo cậu.
Cứ tiếp tục như thế một tuần liền, mỗi lần Taehyung ngủ say thì bác sĩ vào khám cho Hoseok, anh đã đi lại được rồi, vài ngày nữa Taehyung mở băng cũng là ngày Hoseok xuất viện.
- Uhmmm...thật muốn đi vệ sinh...
Taehyung loạng choạng huơ tay, bước những bước chập chững. Thật không may, chân cậu vấp phải cạnh giường của Hoseok.
- A....thật là, có cái gì ở chỗ này vậy??
Taehyung khó chịu cố dùng tay để định hình cái cạnh giường của anh trong khi đang ngồi bệt xuống sàn vừa xoa xoa cái chân đau.
- Taehyung? Em làm sao thế?
Hoseok vừa mua nước ở chỗ bán tự động, khi vào phòng bắt gặp cảnh tượng này, bất ngờ chạy đến hỏi cậu. Cậu nghe thấy tiếng anh nói, vừa cảm nhận được bàn tay anh chạm vai mình thì lập tức đứng dậy, lùi về phía sau.
- Sao anh lại ở đây?
- À...anh đến thăm em...em bị ngã sao? Chân có bị sao không?
Hoseok nhìn chỗ chân bị đỏ lên của cậu, anh tiến đến hỏi, cậu lại lùi thêm vài bước, tay huơ huơ phía sau lưng tìm kiếm chỗ dựa.
- Em không sao, anh đừng đến gần em.
Anh sững lại. Không tiến thêm bước nào nữa.
- Taehyung...
- À...ý em là...em chỉ bị vấp nhẹ thôi, anh đừng quan tâm. Em cần tìm Jimin, anh kêu cậu ấy giúp em.
- Ừ...được rồi, nhưng để anh giúp em tìm giường nhé, như vậy anh mới an tâm được.
Nhìn cảnh cậu huơ hết phía này đến phía khác, gần như mất phương hướng. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, khẽ chạm lên lưng cậu, tay nắm lấy tay cậu, Taehyung giật mình, lòng định cự tuyệt nhưng tim lại đập mạnh vì anh, đúng là bàn tay của anh rồi, hơi ấm này, mùi hương vanilla này, cậu nhớ chúng quá. Anh cứ như vậy sẽ khiến cậu không thể từ bỏ anh được, sẽ khiến cậu muốn giữ lấy tình cảm đau đớn này...
- Em ngồi ở đây, anh đi kêu Jimin cho em.
Hoseok ôn nhu nói. Rồi anh ra ngoài, tiếng cửa đóng.
"Sao anh ấy lại dịu dàng với mình như thế, anh ấy thương hại mình sao? Đừng làm như thế, em lại ích kỉ giữ lại tình cảm này đấy...em không thể yêu anh mà..sao anh lại cứ gieo hi vọng cho em vậy"
Taehyung bặm môi, cậu đau. Anh lại khiến cậu chơi vơi rồi, cậu rất dễ sinh ảo tưởng đấy, cứ hãy đối xử lạnh nhạt với cậu như trước đây đi, để cậu dễ dàng từ bỏ được anh.
- Taehyung à...tớ đây rồi.
Tiếng Jimin từ ngoài vọng vào, thở gấp, tiến đến gần cậu.
- Sao vậy? Hoseok nói cậu muốn gặp tớ? Tớ vừa đi lấy thuốc từ bác sĩ.
- Hoseok anh ấy đâu rồi? Anh ấy có ở đây không?
- Anh ấy...đi đâu rồi ấy, hai người lại xảy ra chuyện gì à?
- Jimin à...
Cậu ôm chầm lấy Jimin, vòng tay cứ siết chặt lấy eo người bạn mình, kể lể:
- Hoseok làm sao vậy? Tớ đã muốn từ bỏ anh ấy, đã muốn lạnh nhạt với anh ấy, anh ấy cũng có người yêu rồi, cũng đã từng tránh mặt tớ, sao bây giờ lại quan tâm, chăm sóc tớ như thế, khiến tớ lại ảo tưởng rằng anh ấy vẫn còn yêu tớ...
- ....
- Tớ không thể hận anh ấy, cũng không thể vứt bỏ tình cảm này, tớ yêu Hoseok, tớ lại hi vọng viễn vông nữa rồi Jimin à, cậu ngăn tớ lại với, tớ sẽ phá hỏng hạnh phúc của anh ấy mất.
- Taehyung à, anh đến đây để chịu mọi tội lỗi mà anh đã gây ra cho em, và để tiếp tục yêu em, bù đắp cho em, em chính là hạnh phúc của anh.
Một tiếng nói trầm bổng quen thuộc phát ra, anh đã đứng trong phòng từ bao giờ. Hoá ra người yêu của anh đã có những suy nghĩ như thế, chỉ vì anh...anh nhìn cậu da diết, cậu ngỡ như mình đang nghe lầm, là anh đang nói đấy sao? Anh nói yêu cậu sao? Có phải anh vì cảm thấy có lỗi mà miễn cưỡng làm vậy không? Nếu là vậy thì cậu nên...
- Nếu là vì thương hại em thì anh không cần phải làm vậy đâu Hoseok.
- Anh không thương hại em, anh yêu em, từ rất lâu rồi vẫn luôn yêu em. Anh...anh xin lỗi vì những chuyện anh đã gây ra, em không cần phải tha thứ cho anh, chỉ cần cho phép anh ở cạnh và chăm sóc cho em thôi, được chứ...?
Cậu im lặng không nói, Jimin nhìn cậu rồi thở dài quay sang anh, bất chợt đôi mắt mở to, hốt hoảng:
- Hoseok..! Vết thương của anh không ổn rồi! Bác sĩ ơi, vết thương của Hoseok bị hở, bác sĩ ơi giúp với.!!
Taehyung không tin những gì vừa ngang qua tai mình, tim cậu bỗng nhói lên như có sợi cước bén kéo một đường dài qua nó. Cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của vị bác sĩ và lời yêu cầu anh ngồi lên giường bệnh để kiểm tra, hai tay bấu chặt vào thành giường, run rẩy cất lời:
- Hoseok...anh...anh đang bị thương..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...