Em đau đớn vì anh đã đủ rồi...em cố chấp thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...em hứa sẽ để tình cảm này bị chôn vùi, rồi em sẽ lại trở thành người em trai ngoan ngoãn của anh, như ý anh muốn. Sẽ chẳng bao giờ khóc vì anh nữa đâu.
Yoongi về lại căn phòng mà Hoseok đang nằm.
- Thằng bé đang phẫu thuật.
Anh bâng quơ nói.
Khoan đã, có phải anh đang nhìn lầm không? Hình như Hoseok có chút cử động ở đôi ngón tay.
- Bác sĩ?! Có ai ở đó không? Hoseok?! Em tỉnh rồi đúng chứ?
Yoongi tá hoả hét lên, Trời Phật ơi, cuối cùng cũng cho Hoseok tỉnh lại, thật may quá.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến.
- Cậu Hoseok, cậu có thấy gì không? Cậu có thấy đau chỗ nào không?
- Uhmm..tôi không sao, vẫn nghe thấy được..
Hoseok cố gắng phát ra câu trả lời một cách khó nhọc. Đầu anh nhức ong, nhất thời quên đi những gì trước đây, anh hướng mắt về phía Yoongi khi những người bác sĩ đã ra khỏi phòng.
- Hyung...đã có chuyện gì xảy ra vậy...
- Em đã hôn mê được gần 2 tuần rồi, em gặp tai nạn khi đang chạy đến bệnh viện. Nhớ chứ?
Đầu anh đau điếng vẫn còn đang băng trắng, anh đưa tay chạm lên trán mình. Anh cố nhớ lại, về cuộc gọi từ Namjoon, về chiếc xe thắng gấp trên giao lộ, tất cả như một thước phim tua nhanh qua tâm trí anh. Phải rồi, Taehyung của anh đang ở đây, em ấy gặp chuyện..
- Em...A...Taehyung...Taehyung của em đang ở đâu rồi???
Anh giật nảy mình khi nghĩ về cậu, vội vàng tung chăn lao xuống thềm nhà. Không vận động hai tuần liền khiến tay chân anh trở nên cứng ngắc, vừa chạm sàn đã ngã nhào xuống. Yoongi vội đỡ anh lên lại giường, cố trấn tĩnh anh.
- Hoseok bình tĩnh lại, Taehyung đang phẫu thuật mắt.
- Gì cơ? Sao em ấy lại phải phẫu thuật? Em ấy bị sao vậy? Tại sao nghiêm trọng như thế..Nói cho em biết đi..
Nhìn anh khẩn thiết trên giường bệnh thế này Yoongi có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ đến những gì mà Hoseok "vô tình" đem lại cho Taehyung, không nhịn được mà buông câu trách mắng.
- Đến bây giờ em mới lo lắng cho Taehyung đấy à...vậy sao lúc em đưa ra quyết định đó, em không nghĩ cho em ấy?
- Em...
- Cơ thể Taehyung suy yếu trầm trọng kể từ ngày đó, thằng bé đã không thiết ăn uống ngủ nghỉ gì cả, đôi mắt dần mờ đi. Nó đang phẫu thuật, và tỉ lệ thành công chỉ có 40%.
- Tất cả là tại em...chính em đã khiến Taehyung thành ra như vậy..em đã nghĩ nếu em rời xa em ấy sẽ tốt hơn...mà không nghĩ rằng em ấy phải chịu nhiều đau đớn như thế...
- Taehyung không trách em đâu, mọi người cũng không trách em...chị em đã đến đây và giải thích rồi, ai cũng hiểu cả, nhưng Taehyung thì chưa biết, bọn anh sợ nói ra sẽ kích động em ấy...Taehyung cũng không biết em gặp tai nạn. Chỉ sợ khi nó thấy em sẽ thêm đau buồn.
- Em sẽ tự nói cho em ấy. Anh à...dìu em đến chỗ em ấy phẫu thuật có được không? Em chỉ muốn biết Taehyung có ổn không thôi...xin anh đấy...
- Nghỉ ngơi đi Hoseok, em còn yếu lắm, khi thằng bé phẫu thuật xong anh sẽ dìu em qua phòng. Giờ thì em phải ăn chút gì đi đã, anh gọi báo cho gia đình em, báo cho mọi người nữa.
Hoseok cúi mặt sau tiếng dạ đáp lời anh. Những lời Yoongi nói ban nãy văng vẳng trong đầu anh, anh không thể cứ tiếp tục làm khổ cậu, nhìn xem anh đã yêu cậu đến thế này cơ mà...cầu Trời cậu phẫu thuật thành công, nếu không anh sẽ day dứt tâm can cả đời, sẽ thế nào nếu một ngày Taehyung không thể nhìn thấy nữa, đôi mắt ấy, thứ mà anh nguyện sẽ bảo vệ mãi mãi, Taehyung xứng đáng được nhìn thấy những điều tuyệt đẹp trong cuộc sống, sự nghiệp của em ấy, cả fans, cả bầu trời kia...anh không dám nghĩ tới, anh ước gì anh là người chịu lấy những thương tổn ấy. Taehyung của anh, người yêu mong manh của anh...
Vài tiếng đồng hồ im lặng chờ đợi là quãng thời gian cắn rứt nhất mà anh trải qua. Anh chỉ muốn phá cánh cửa kia mà chạy đến bên cậu. Lo lắng, đau đớn, bất an cứ chồng chất, anh cần gặp cậu ngay, cần nói với cậu rằng anh sẽ yêu cậu, sẽ bảo vệ cậu, sẽ không làm đau cậu nữa.
Taehyung...liệu câu "anh yêu em" có còn được em chấp nhận nữa không...anh biết đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng em có thể tha thứ cho anh không, để anh có cơ hội sửa chữa lỗi lầm này...
Hai tiếng đồng hồ sau, ánh đèn cấp cứu tắt. Thân ảnh Taehyung được bác sĩ đưa ra ngoài, mắt cậu bị băng trắng, có chút vết đỏ của máu , nhợt nhạt bất động nằm trên giường, khung cảnh mà bất kì ai nhìn thấy cũng đau lòng. Một vài vị bác sĩ đi ra sau cùng, họ tháo khẩu trang, lau vội mồ hôi, nhìn nhau rồi cúi mặt không nói. Mọi người bán tính bán nghi, một điềm chẳng lành chạy dọc sống lưng, vội vàng chạy tới.
- Taehyung của chúng tôi...bác sĩ, cuộc phẫu thuật thế nào rồi...
Vị bác sĩ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Seokjin, đưa đôi mắt nhìn một lượt từng người, trong đôi mắt mệt mỏi vẫn hằn in những tia sáng của sự mong đợi. Ông kéo lấy một hơi thở dài.
- Taehyung đã làm rất tốt. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Chỉ tiếc là...
----------------
*con au vừa xem xomg teaser hường phấn của anh nhà :)))) đón comeback Boy With Luv nhưng lại viết fic ngược cảm thấy có không đúng lắm :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...