Hoseok cứ nghĩ mãi về câu nói của cậu, có phải anh đúng là chỉ có nghĩ cho bản thân không?
Anh nhìn lại vẻ mặt mình trong gương, đã bao lâu rồi anh chưa ngủ được một giấc trọn vẹn, đã bao lâu rồi anh chưa nhận được một vòng tay ấm áp của cậu mỗi khi anh làm việc khuya, đã bao lâu rồi anh không quan tâm cậu?
Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại thành ra như vậy nhỉ? Anh không thể để Taehyung phải chịu khiển trách từ PD, phải chịu áp lực từ cộng đồng, phải chịu lời trách móc từ ba anh. Tất cả là vì anh yêu cậu, nhưng tình yêu này vốn không được tồn tại.
Tại sao lại đau khổ như vậy? Vì người cậu yêu là anh.
Anh chẳng mang cho cậu bao nhiêu hạnh phúc, lại mang cho cậu một nghìn tấn thương đau.
Phải bảo vệ nụ cười của cậu chứ, dù cậu có hận anh bao nhiêu thì anh vẫn không thể để cậu biết được những gì anh đang chịu đựng.
Cậu cho rằng anh hèn nhát, anh không tôn trọng cậu, anh khinh rẻ tình cảm của cậu. Phải rồi, không phải mục đích của anh là khiến cậu rời xa mình sao?
Sắp làm được rồi, nhưng sao anh lại đau như thế này nhỉ?...
------------
Namjoon tỉnh dậy lập tức bị Hoseok doạ đến sắp nhảy ra khỏi giường. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tự nhiên sáng sớm ngay cuối giường xuất hiện một cây đen thui đứng nhìn trừng trừng vào mình. Nghĩ lại cũng thấy rợn hết cả người.
- Dậy đi, đi với tớ một chút nào.
Namjoon quay sang phía giường bên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Anh biết Namjoon đang nghĩ điều gì:
- Tớ biết Taehyung đi với Jimin từ sáng nên mới qua đây kiếm cậu.
- Phải rồi.
Namjoon khẽ tặc lưỡi. Tìm cho mình một cái áo khoác dày đủ ấm sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Cùng cái tên khó ưa kia ra ngoài.
Hoseok hôm nay rất khác ngày thường, trên khuôn mặt anh có nét gì đó rất...
Thanh thản?
Đôi môi mỏng thấp thoáng nét cười, mái tóc đã được vuốt gọn ra phía sau, hôm nay anh khoác chiếc áo ấm hai năm trước Taehyung đã mua tặng. Anh đeo kính, đôi mắt có gì đó lay động, là do sự ẩm ướt của không khí hay giọt lệ nhỏ bé còn vương?
Trông anh giống như...một người sắp phải đi xa vậy.
Namjoon chỉ bình lặng bước cạnh, không hỏi về nơi họ định dừng chân, cũng không hỏi về xúc cảm hiện tại của anh.
Thoáng chốc họ đã tới gần bờ sông Hàn. Con sông ấy vẫn chảy, êm đềm, nhẹ nhàng như lúc họ đến đây vào nhiều năm trước.
Hoseok chọn cho họ một băng ghế. Nơi có thể phóng tầm mắt ra xa tít bên bờ sông kia. Cũng là nơi họ đã cùng quây quần ăn thịt nướng vào trước ngày debut.
Hai người họ im lặng nhìn ngắm dòng chảy của sông Hàn. Mãi thật lâu sau đó Hoseok mới lên tiếng.
- Nhiều năm trước đây, có khi là lúc chúng ta làm thực tập, tớ đã có tình cảm với Taehyung.
Joon gật đầu, khuôn mặt dẫu có bất ngờ cũng nhanh chóng tan biến, Hoseok nhắm mắt, thả hồn vào cơn gió lạnh mùa đông. Namjoon đan tay vào nhau, phóng đôi mắt ra phía xa, một nhóm thanh niên vừa đi vừa cười đùa, hình như anh nhớ về quá khứ, họ cũng đã từng có thời gian rất vui vẻ, không áp lực, không ràng buộc, cũng không ai trong số họ giấu diếm điều gì với nhau.
- Thời gian trôi, chúng ta nổi tiếng, và tình cảm ấy cũng lớn dần theo thời gian. Một ngày, tớ bỗng nhiên lo sợ...
- Cậu sợ Taehyung biết?
Hoseok mỉm cười lắc đầu.
- Không. Tớ sợ khi tình cảm này quá lớn, tớ không thể giấu nó được nữa, sẽ làm Taehyung đau lòng.
- Hoseok ah...
- Khi Taehyung bày tỏ với tớ, thật sự rất hạnh phúc. Tớ đã nghĩ cũng đã đến lúc tớ phải nói ra rồi, ít ra cũng phải để em ấy biết rằng tớ yêu em ấy rất nhiều. Nhưng mà...
- Cậu vì sợ Taehyung đau lòng, mà đột nhiên đẩy em ấy ra xa?
- Vì tớ và em ấy vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới. Những chuyện tớ phải hứng chịu, làm sao có thể để Taehyung bận tâm...
- Dù như vậy đi nữa, thì tình nghĩa cùng nhau 7,8 năm rồi, nếu Taehyung biết được, cậu nghĩ em ấy sẽ cảm kích cậu, sau những chuyện cậu giấu?
- ...Tớ không muốn Taehyung phải chịu bất kì điều gì từ tớ gây ra.
- Cậu biết không Hoseok, việc bị người anh, người mình yêu tránh né mà bản thân còn không biết phải làm sai chuyện gì...nó đau lắm ấy.
Hoseok cúi mặt, có lẽ anh không biết thực sự bản thân đang muốn điều gì. Muốn cậu rời xa anh? Muốn cậu buông tay anh? Muốn cậu ghét anh?
Hay muốn cậu phá bỏ vỏ bọc của một vở diễn xuất kém chuyên nghiệp này của anh, để anh có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy lần nữa?
Namjoon vẫn im lặng nhìn thân ảnh bên cạnh mình, dù đã khoác trên mình nhiều lớp vải, vẫn không thể che giấu sự gầy guộc trông thấy.
- Hạnh phúc của bản thân, cậu hãy nắm lấy, dù tổn thương cách mấy, chỉ cần có cậu bên cạnh, chắc chắn Taehyung sẽ vượt qua. Đừng khiến em ấy phải chơi vơi giữa hai sự lựa chọn.
- Nên là vậy nhỉ...
Hoseok kéo một hơi thở dài, đôi mắt đen láy ánh lên nét cười buồn, hai tay anh đan vào nhau. Cành cây nơi họ đang ngồi phát ra tiếng xì xào đồng cảm cho một mối tình không trọn vẹn.
- Namjoon ah~ dù tớ đi đến quyết định gì đi nữa, thì cậu vẫn mãi ủng hộ tớ...phải không?
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, đến những chiếc lá non vừa mới hé mở chào bình minh đã bị gió cuốn mà lìa cành, chao đảo vô hướng trên không trung.
Anh nghĩ mối tình này cũng giống như chiếc lá non ấy, chỉ vừa mới chớm nở đã phải kết thúc trong tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...