Chương 21: SỰ THẬT

1.3K 124 13
                                    

Taehyung và Hoseok đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn năm anh em với ánh mắt vô tội.

- Ủa nghĩ sao mà dễ dàng vậy, nên nhớ cậu làm cho em tôi đau khổ thế nào?! - Seokjin mở đầu.

- Chấp nhận thử thách của tụi này đi, ai biết được cậu còn giở trò gì với Taehyung nữa, nếu muốn chứng minh mình trong sạch thì phải làm gì đi chứ đâu nói suông vậy được?! - Namjoon tiến đến gần.

- Phải đó, em không muốn để Taehyung vào tay người mà em từng tin lầm đâu - Jungkook không khoang nhượng khoanh tay.

Hoseok ngầm hiểu ra mọi chuyện. Anh cúi đầu.

- Em đáng phải chịu hình phạt từ mọi người...và cả Taehyung, chỉ vì em mà Taehyung ra nông nỗi này...

- Hyung...anh...không phải vậy đâu, là tự em hại bản thân mà, anh đừng trách mình như vậy...

Taehyung khẩn thiết phủ nhận. Nhưng có vẻ như Hoseok vẫn kiên định với lời nói của mình:

- Em biết mình sẽ không thể cầu xin mọi người tha thứ vì vốn dĩ đó là yêu cầu quá đáng...

- Hoseok... - Taehyung run run cất lời.

- Này này, cậu đang khiến cho em tôi đau lòng thêm đấy. - Yoongi nhìn cậu như vậy có chút khó chịu, cậu luôn hướng về Hoseok, gì chứ, anh không tha thứ cho Hoseok dễ vậy đâu.

- Taehyung đừng quá lo lắng, bọn mình là muốn thử thách xem Hoseok có thật tâm yêu cậu và làm mọi thứ vì cậu không thôi mà, những điều chúng tớ đưa ra cho Hoseok đều là những gì mà anh ấy cần phải làm, thế nên hãy yên tâm nha. - Jimin nhẹ nhàng trấn an cậu.

- Này Hoseok, trước khi thử thách cậu, tớ muốn hỏi cậu một vài điều, trả lời dõng dạc cho cả Taehyung nghe thấy nhé!

- Được rồi...

- Cậu có thể sẵn sàng vì Taehyung mà làm tất cả mọi thứ không?

- Có.

- Ngay cả khi vấp phải những phản đối? Cậu vẫn bảo vệ Taehyung?

- Phải. Tớ sẽ bảo vệ em ấy.

- Ngay cả khi nói sự thật cho ba mẹ cậu?

- ....Tớ sẽ nói...Nhất định.

- Sao ngập ngừng vậy?? Không đủ dũng cảm sao hyung? - Jungkook tinh ý nhận ra.

- Anh...

- Jungkook, đừng gây áp lực cho Hoseok. - Namjoon nói tiếp.

- Như vậy đã đủ, chắc cậu biết thử thách của bọn tớ là gì rồi. Thật sự không muốn làm khó hai người, nhưng cậu biết đấy, sau chuyện cậu làm, tụi tới chỉ muốn chắc chắn về quyết định của cậu sẽ không làm hại Taehyung thêm một lần nào nữa.

- Tớ hiểu mà.

- Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho hai người, sau đó là thử thách đầu tiên của cậu, chính là dọn dẹp sạch sẽ những gì còn lại sau màn kịch cậu dựng nên trước đây.

- Được rồi...cảm ơn mọi người đã cho tớ một cơ hội sửa sai.

Họ cười trấn an anh rồi cùng nhau ra ngoài. Lúc này Taehyung mới kéo anh ngồi xuống giường bệnh.

- Hyung, em đã bảo là anh không có lỗi gì mà...

Hoseok ôn nhu chạm lấy tóc cậu, tiểu Hổ đang phồng má giận dỗi vì ban nãy anh làm lơ câu nói của cậu. Hoseok cười, anh đã mong chờ một khung cảnh yên bình này bao lâu rồi, Taehyung của anh vẫn vậy, dù anh đã làm tổn thương cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ than trách, ngược lại còn nhận lỗi về phía mình. Anh nợ người con trai này quá nhiều.

Đôi mắt này...trong vắt, đen láy, như một viên ngọc toả sáng ngây ngô trước mặt anh, suýt chút nữa anh đã lỡ mất đôi mắt này mãi mãi...suýt nữa...cậu đã vì anh mà phải mất đi thị giác của mình...nghĩ đến chuyện đó, anh càng tự trách bản thân. Nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống.

- Hoseok ah~ anh sao vậy, em làm gì sai khiến anh buồn sao?

Cậu ngây thơ hỏi, tại sao cậu lại hỏi như thế, là do cậu sợ tới mức ám ảnh việc nếu cậu làm sai sẽ khiến anh rời xa cậu sao...điều này càng làm anh thêm dằn vặt, hình phạt này thật đau đớn, anh đang phải đối mặt với tất cả mọi thứ.

- Taehyung à...anh sai rồi...

Hoseok ôm cậu vào lòng, chưa bao giờ anh có thể kiềm nén nỗi đau khi nhìn thấy thân thể gầy yếu cùng những câu nói của cậu. Liệu cả đời này có đủ để trả giá cho những việc anh làm không...

Anh hôn lên đôi mắt của cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng, giữ chặt cậu rất lâu, cậu ngoan ngoãn để anh ôm, thật sự rất hạnh phúc, anh đã quay về bên cậu rồi, mùi hương này, vòng tay này,..cậu nhớ quá, cậu nghĩ mình đang mơ, nếu vậy thì cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Chỉ muốn được anh ôm thế này mãi...

.......

..............

Đầu cậu đau như búa bổ, hình như vừa có gì đó vụt qua mắt cậu rồi tắt ngúm, kéo theo một màu đen cùng cực...cậu sợ, thật sự sợ điều này...

- Hoseok ah!!!!

Cậu giật bắn mình, mồ hôi đổ ra như tắm. Jimin vội vàng tiến đến bên cạnh:

- Sao vậy? Cậu mơ thấy ác mộng sao?

- Jimin...tớ...

Chỉ là một giấc mơ thôi sao...khoan đã, vậy cậu đã sống trong giấc mơ ấy từ bao giờ. Không được, cậu muốn tìm Hoseok...

Nhưng...tại sao cậu lại không thấy gì...

- Jimin...tớ đã ngủ từ bao giờ...

- Từ khi cuộc phẫu thuật vừa xong, do tác dụng của thuốc mê đó.

- Vậy...tại sao tớ lại không bị băng mắt? Chẳng phải cuộc phẫu thuật thành công rồi sao ...?

- Taehyung à...

Jimin đau lòng đến rơi nước mắt. Có lẽ Taehyung đã mơ đến chuyện này, chuyện mà cậu đã hoàn toàn bình phục...nhưng mà...

- Taehyung à...bác sĩ đã cố gắng rất nhiều...nhưng...cuộc phẫu thuật...thất bại rồi...

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ