Chương 31: NỒNG NÀN

1.3K 98 6
                                    

- Em phải lên phòng dọn dẹp một xíu. Phiền anh rồi... - Anh nói với Jin sau khi mang tô ngũ cốc lại chỗ rửa chén.

- Aw có gì đâu, có gì anh giúp được thì cứ nói nha.

- Vâng, Jimin ah, em để Taehyungie ăn ngũ cốc đi, đừng trêu em ấy nữa.

Nhìn Taehyung bất lực cúi mặt, tay không nhấc nổi thìa để ăn bởi sự trêu chọc của chú chim vàng lon ton xung quanh, anh nhẹ nhàng nhắc nhở cùng với nụ cười rất đỗi thân thiện khiến Jimin le lưỡi quay về chỗ ngồi.

Anh đứng ngẫm nghĩ hồi lâu trước căn phòng của cậu, lâu đến mức từ khi Suga vào studio sáng tác xong bốn bài hát đến khi anh ấy ra ngoài hít khí trời, anh vẫn im lìm đứng ở đó.

- Này? Em làm cái gì mà đứng đực ra ở đây vậy?

- Em..chỉ là...thử nghĩ đến cảm giác của Taehyung một lần...

Trong căn phòng của cậu, chú ý kĩ sẽ nhận thấy đều có sự hiện diện của anh.

Quả cầu tuyết hình con hồng hạc, màu xanh ưa thích của anh là màu chủ đạo của chiếc giường, bức tượng con sóc nâu, và cả hình của anh chụp cùng Yeontan được cậu lồng trong khung kính.

- Hmm...em nghĩ là em sẽ làm cái gì đó.. - Anh xắn tay áo.

Yoongi nhún vai ngậm cây kẹo mút hương táo rồi lại quay về studio tiếp tục công việc. Quả nhiên bây giờ Hoseok đã biết cách giữ lấy tình cảm này của mình rồi, Yoongi nghĩ có lẽ Hoseok đã và đang dần dần sửa chữa lại lỗi lầm của mình, và anh đang đi đúng hướng đấy chứ.

Taehyung cùng Jimin ra ngoài dạo mát sẵn mua ít đồ ăn nấu bữa tối cho nhóm theo ý của anh cả. Vừa hay anh đang có vài vấn đề với phòng của cậu và không muốn để cậu biết.

Sau bữa cơm chiều, cậu quay về phòng của mình để ngả lưng một chút, nhưng trước đó, đã bị anh chặn lại.

- Định đi đâu?

- Em...em về phòng...

Taehyung thừa nhận, trước mặt anh, cậu không thể mạnh mẽ được, sẽ ngay lập tức biến thành mèo nhỏ bối rối.

- Cũng đúng, qua đó mang gối và mền của em vào phòng anh.

- Nae???

Taehyung không hiểu.

Anh chỉ nhún vai. Mỉm cười xoa đầu cậu.

- Anh đợi em.

Cậu ngay lập tức phóng thẳng về phòng. Chết trân trước căn phòng trống không, đến cả cọng tóc cũng không có, toàn bộ đồ đạc biến mất không một tung tích, đã xảy ra chuyện gì vậy???

- Gì vậy...đồ mình đâu cả rồi...???

Cậu lại lập tức chạy qua phòng anh. Quả nhiên tất cả vật dụng đều được anh xếp gọn ở đây. Cậu mở to mắt, bất ngờ, không đợi câu hỏi, anh bình tĩnh nói:

- Từ bây giờ, em sẽ ở đây với anh. Đồ của em đều được đặt ở đằng đó, còn em, em sẽ ngủ chung với anh.

- Ểhhhh???

"Làm sao bây giờ...mình không thể ngủ chung với anh...aww tim mình sẽ không ổn mất, ngủ chung với cái nhan sắc truỵ tim chết người đó chắc thức cả đêm mất...aw thôi chết rồi...cool ngầu của mình biến mất hết rồi...awww"

Trong lúc cậu mải loay hoay với đống suy nghĩ vẩn vơ của mình, thì anh đã đẩy cậu ngả xuống giường cùng anh tự bao giờ. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cố định hai tay của cậu lên quá đầu, mặt đối mặt, cậu không có cách nào ngoài nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng càng nhìn, cậu càng trở nên yếu đuối, mất hết toàn bộ dũng khí, đôi gò má cứ ửng hồng nhè nhẹ, tim cậu đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấu được. Đầu óc cậu xoay vòng, hoàn toàn rơi vào trạng thái không tỉnh táo:

"Thôi chết rồi...gần quá..tay chân mình sao không cử động được vậy nè...mình phát điên mất"

- Mặt em đỏ lắm đấy Taehyungie...

Anh cố tình ghé sát vào tai cậu thầm thì bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng, sau đó còn bonus thêm ánh cười ma mị hấp dẫn lòng người, khiến cậu dựng hết cả tóc gáy, nhắm tịt mắt. Kiểu này cậu ngày càng lún sâu vào anh mất thôi.

"Chơi...chơi cái trò gì vậy chứ...aw mày phải tỉnh táo lại Taehyung ahh...phản kháng lại đi! Nói gì thật ngầu nàoo!"

- A...Anh à....

"Giồi ôi mày phản kháng cái kiểu gì vậyyyy đồ ngốc này!!! Aiz...chết mất thôi..Hoseok là đồ nguy hiểm mà>.<"

--------------
(Chư vị nào đã đọc đến đây rồi cho em xin ý kiến là chương sau mọi người có muốn thêm tí 18+ nhẹ nhàng không nào:))))

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ