- Taehyung...cậu không thể thấy gì hết sao?
- Uhm...mờ lắm...tất cả mọi thứ đều nhoè đi, tớ thậm chí còn không thấy được khuôn mặt của cậu.
- Namjoon vừa đi nói chuyện với bác sĩ rồi, họ sẽ có kết quả sớm, đừng lo gì cả, mắt cậu sẽ khỏi nhanh thôi.
- Nếu...nếu không thể chữa khỏi thì sao? Có phải tớ sẽ...
- Ổn mà Taehyung, ổn cả mà...
Jimin ôm lấy cơ thể đó, nhìn xem cậu đã gầy đến mức độ nào rồi.
- Tớ biết mắt mình đang mờ dần đi từ nhiều tháng trước rồi...nhưng tớ nghĩ rằng chỉ là do tớ quá mệt mỏi nên mắt yếu đi thôi...làm sao bây giờ...Jimin...tớ sợ lắm...
Bờ vai rộng run run, có phải vì cậu đã khóc quá nhiều không, có phải vì anh mà cậu thành ra thế này không, không phải, là do cậu tự hành hạ mình, anh đâu có lỗi, đúng rồi...anh không có lỗi, là do cậu cả thôi...
"Mình không thể trách anh ấy, là tự mình hại đôi mắt này...phải rồi...Hoseok không có lỗi..."
- Đừng khóc Taehyung à...không sao hết, có tớ ở đây...
Sự thực rằng Jimin muốn khóc đến nơi, nhìn bạn mình như thế ai có thể chịu nổi. Nhưng bây giờ cậu yếu đuối nữa thì ai giúp Taehyung bình tĩnh lại đây.
Tiếng cửa mở, Taehyung khó khăn nheo mắt cố nhận dạng người đang đi vào cửa, nhưng hoàn toàn bất lực, cậu im lìm lau vội nước mắt. Jimin mau chóng chạy đến hỏi anh:
- Namjoon, có kết quả chưa ạ, mắt Taehyung sẽ khỏi đúng không?
- Em đừng quá lo, may mắn rằng đã phát hiện kịp thời, nên cứ chú ý sức khoẻ một thời gian, đợi đến ngày phẫu thuật, sau đó có thể nhìn thấy trở lại.
- Tốt quá, cậu an tâm rồi nhé! Taehyung, cậu sẽ khoẻ thôi, sẽ tiếp tục hát và nhảy trên sân khấu cùng với các fan của chúng ta.
Jimin vui mừng nhảy thật nhanh đến chỗ của cậu. Trên khuôn mặt Taehyung nhè nhẹ xuất hiện nét cười.
- Em đừng khóc nữa sẽ không tốt cho mắt đâu, nhớ hãy ăn uống điều độ. - Namjoon mỉm cười xoa đầu cậu.
- Em sẽ theo sát Taehyung nên anh đừng lo. - Jimin ôn nhu nhìn cậu.
- Tốt rồi, em ở đây trông em ấy, anh đi báo chuyện này với mọi người.
- Vâng.
Nói rồi, Namjoon lẳng lặng bước ra ngoài. Bên trong căn phòng ấy vẫn văng vẳng những tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc thân ảnh Namjoon ngồi gục xuống sàn bệnh viện, anh cúi đầu, chưa bao giờ anh thấy bất lực như thế này.
-------vài phút trước------
Namjoon ngồi đối diện với vị bác sĩ, ông ấy im lặng nhìn giấy chẩn đoán, khẽ vuốt mặt, thở dài:
- Mắt của Taehyung quả thật có cách chữa trị, nhưng tỉ lệ thành công là không cao...
- Không cao? Ngay cả khi mời những vị bác sĩ từ nước ngoài đến chữa trị? - Namjoon gặng hỏi.
- Phải, đòi hỏi cuộc phẩu thuật phải diễn ra đúng thời điểm, trong thời gian chờ những vị bác sĩ giỏi từ nhiều nước đến đây, mắt Taehyung không được chuyển biến xấu.
- Nếu đảm bảo được tất cả điều đó, thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
Người bác sĩ cúi mặt, cố suy nghĩ ra một con số thật chính xác, rồi ngước nhìn anh:
- 40%.
----------------
Bệnh viện đã khẩn cấp mời những vị bác sĩ chuyên về mắt đến Hàn Quốc chữa trị cho Taehyung, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong 4 ngày tới. Namjoon dù không muốn nhưng vẫn phải giấu Taehyung về tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này, anh và mọi người cần phải khiến tinh thần của cậu tốt lên, cố gắng giúp cậu không nhớ đến Hoseok, cố không để cậu khóc hay phải điều tiết mắt quá nhiều.
Taehyung không hỏi nhiều về Hoseok, và cũng không ai nhắc đến anh trước mặt cậu, nếu như để Taehyung biết anh vì chạy đến bệnh việc mà gặp tai nạn, đến bây giờ vẫn hôn mê không biết khi nào tỉnh lại, thì cậu liệu có chịu đựng nổi không?
Mọi người quan tâm, chăm sóc cậu. Riêng Namjoon vẫn rất lo lắng, rất bất an, khó mà đủ bản lĩnh để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn, Seokjin luôn trấn an Namjoon khi anh thấy người em của mình vò đầu bứt tai trước hành lang bệnh viện, nhờ Jin mà Namjoon đã bình tĩnh hơn, cố hoàn thành công cuộc giấu đi tình trạng thật của mình mà vui vẻ bên Taehyung trước khi tiến hành phẫu thuật.
Yoongi mở cửa căn phòng kế bên sau khi đã thăm Taehyung, Hoseok vẫn im lìm nằm đó, tiếng nhịp tim đều đều, hàng mi cong trước ánh nắng nhẹ.
- Trông kìa...tại sao em có thể bình yên mà ngủ như vậy...Taehyung sắp phẫu thuật rồi, tỉ lệ thành công còn không được 50%, hậu quả của em đấy, còn không mau thức dậy mà gánh thay em ấy đi...
Đáp lại Yoongi chỉ là một sự im lặng.
- Taehyung thật ngốc khi yêu phải một người như em đấy Hoseok à...thành ra thế này rồi mà tên ngốc đó vẫn đang mong em lắm, vừa mới hỏi anh rằng em ghét em ấy đến mức không đến thăm em ấy sao?
- .....
- Anh phải làm sao với hai đứa đây...
Yoongi thở dài tiến đến kéo màn ra hai bên, đón lấy ánh nắng sáng sớm. Thật đẹp, và ấm áp, khiến anh nhớ về nụ cười của Hoseok ngày trước, được ưu ái đặt cho cái tên Mặt trời. Taehyung cũng có một nụ cười như thế, nụ cười của Trăng, nhẹ nhàng và thiết tha lắm. Vậy mà bây giờ đã chẳng còn nữa.
Không phải hai cái tên ấy đã đại diện cho hai số phận rồi sao? Một Mặt Trời, một Mặt Trăng, mãi mãi không thể đến bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...