Quay lại thời điểm hiện tại, Taehyung nằm mơ màng trên chiếc giường đen, cậu khó nhọc thở, đôi mắt nhắm chặt hiện lên vài nét nhăn lên trán, Hoseok vẫn ở lại, thay khăn cho cậu để giữ chiếc khăn ấm suốt cả buổi tối hôm đó, Jimin sang phòng bạn khuyên anh nghỉ sớm, nhưng anh không đáp, chỉ mỉm cười và bảo với Jimin rằng anh không sao.
Cơn sốt của Taehyung hạ dần vào lúc 5 giờ sáng. Cũng là lúc anh an tâm quay về phòng, Taehyung sẽ rất không vui nếu thấy anh ở đây. Taehyung của anh sẽ ghét anh nếu biết anh ngoan cố ở lại chăm sóc cậu khi cậu một mực khước từ.
Hoseok cần phải hoàn thành bản Mixtape thứ hai để kịp thời giao cho công ti. Sau khi chăm sóc cho Taehyung, anh lại nhốt mình trong studio. Dù hôm nay là ngày nghỉ phép, anh vẫn chẳng ló mặt ra ngoài dù một lần.
SeokJin đứng trước cửa studio của Hobi mà ca thán.
- Rồi có chịu ra đây không??
- ....
- Ya! Anh là hyung của chú đấy! Nỡ lòng nào không thèm trả lời anh mày thế hả? Chú nghĩ chú ngon lắm à, chú thử ló mặt ra đây xem có ăn đấm của Seokjin này không?!!
- ....
- Tại sao lại đối xử với anh mày như thế chứ?!!
Seokjin bĩu môi khó ở, từ sáng đến giờ tên ngốc đó không chịu ra ngoài ăn uống gì cả, anh đem thức ăn lên tận studio nhưng nhận lại cái gì đây?, tức, tức chứ, thằng em ngốc này làm việc gì thì cũng phải ăn uống cho điều độ, một Taehyung bệnh chưa đủ sao? Hoseok định hại sức khoẻ đến bao giờ nữa đây, ít ra cũng phải mở cửa cho anh lớn mang thức ăn vào chứ.
Seokjin thở dài ngao ngán nhìn khay đồ ăn trên tay. Mỗi ngày đều phải đau đầu chăm mấy đứa em ngang bướng này khiến anh tức chịu không nổi mà.
- Hyung???
Tiếng cửa mở phòng kế bên, là studio của Yoongi. Chàng trai mặc áo sơ mi đen nghiêng đầu nhìn anh rồi nhìn khay thức ăn còn bốc khói nóng trên tay người anh cả của nhóm, rồi lại nhìn sang phía studio im lìm đóng cửa. Vừa gặp Yoongi, Seokjin như đứa trẻ bị trêu gặp được người thân, xả một lúc bao nhiêu uất ức trong lòng ra với em.
- Yoongi em xem, Hoseok không thương anh...
Yoongi cơ hồ biết được đầu đuôi câu chuyện. Giục anh cả đi vào phòng, Yoongi để khay đồ ăn xuống sàn sát cạnh cửa ra vào studio rồi gõ.
- Hoseok? Yoongi đây...Seokjin tức em đến khóc rồi kìa..
- ...
- Hoseok...?
- ...
- Có một con nhện vừa chạy vào phòng em...
- Aaaaa!!!!
Quả nhiên, tiểu Hi Vọng nhút nhát của Bangtan hiện nguyên hình khi anh nhắc đến "nhện". Hoseok mở toang cửa studio rồi chạy thẳng ra ngoài, Yoongi từ lâu đã đứng sang một bên chờ đợi, lại quả nhiên, chân Hoseok vướng vào khay đồ ăn, thức ăn đổ, anh lăn ra sàn ôm chân, giương đôi mắt trách móc Yoongi.
Không hổ danh là cao thủ của những loại chiêu trò, Min Suga.
- Đauuuu....
- Ồ, em làm đổ thức ăn của Seokjin rồi...
- Là tại anh mà...
- Chính chân em máng hết cái khay thức ăn còn gì?!
- Nhưng...
- Người làm đổ thì phải đi làm lại. Không anh đi méc anh Jin là em ghét anh ấy đến nỗi làm đổ cả thức ăn anh ấy làm đấy.
- ...
- Vào bếp đi, anh sẽ quan sát em.
Hoseok khó khăn đứng dậy, Suga đẩy anh đi vào bếp còn mình thì lau dọn chỗ thức ăn bị đổ ra. Hoseok mang tạp dề rồi quay sang Suga:
- Giờ em phải làm gì...?
- Thì làm gì em muốn ăn ấy.
- Mì gói cho lẹ vậy.
- Không. Làm cháo đi.
- ...
- Cháo thịt bằm nhé! Loãng thôi, bỏ thêm chút hành nữa.
- Hông mấy hyung làm luôn đi...
- Ơ hay mày làm đổ hay anh làm đổ?!
Hoseok vốn không bao giờ dám cãi Yoongi (ổng nói làm cháo là phải làm cháo, không làm ổng cho anh ra cháo luôn)...khi buộc phải làm bếp trong sự quan sát của đôi mắt tinh hơn cả đại bàng kia thì trời có lạnh 10 độ anh cũng đổ cả mồ hôi.
Hoseok vừa làm vừa cố gắng bày chuyện để thoát khỏi sự chú ý nhất cự nhất động của Suga dành cho anh.
- Hyung, anh dọn xong chỗ thức ăn bị đổ đó nhanh thật đấy...
Hoseok đem nồi cháo vừa nấu xong đặt lên bàn đối diện với Suga, anh chỉ cần thêm một chút tiêu nữa là hoàn hảo rồi.
- Uhmmm, lau dọn khá đơn giản mà, bị đổ toàn nước lọc...
- Eh??
- Và ngũ cốc cho Yeontan.
- ....
- Rồi sao?
- Hyung! Sao anh nói với em đó là thức ăn của Jin làm cho em??
- Anh mày nói thế hồi nào? Anh chỉ bảo đó là thức ăn do Seokjin làm, chứ có nói là làm cho mày ha?
- Heh???
- Đó là thức ăn của Yeontan mà Taehyung nhờ Seokjin làm cho nó ăn khi em ấy bệnh.
- Hyung! Vậy sao anh bắt em làm cháo? Không phải em chỉ cần dọn dẹp là xong sao?
- Ô đúng nhỉ?
Suga như cố tình thừa nhận lời mà Hoseok vừa nói trong ức chế. Sau đó thì rời khỏi chỗ ngồi và quăng cho anh một câu:
- Cháo cũng đã làm rồi, bỏ đi thì tiếc, em mang cho Taehyung đi, dù sao thì thằng bé cũng chẳng ăn gì từ tối qua.
Sau cái nhún vai của Yoongi, Hoseok thở dài nhìn nồi cháo ngon lành cành đào của mình, không do dự mang một cái tô lớn, mùi thơm xộc lên mũi anh qua từng muỗng cháo được múc ra, lan toả khắp căn phòng.
Nếu ai đó hỏi về sự mất tích bí ẩn của khay thức ăn mà Jin mang đến cho Hoseok và bị Yoongi thay bằng thức ăn cho cún rồi bị đổ. Thì chiếc khay đó đã được Yoongi đem giấu ở trong studio của ổng rồi, ổng định xử lí sạch sẽ nó cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...