CHƯƠNG 19: HOÀ GIẢI

1.3K 129 4
                                    

Taehyung cắn môi chờ đợi một câu trả lời. Jimin nhìn cậu, rồi lại nhìn anh, chết thật, phải làm sao bây giờ. Taehyung có thể sẽ khóc mất, Hoseok nhìn về phía Jimin, lắc đầu ra hiệu.

- Jimin, anh không sao, đừng làm kích động Taehyung, ban nãy anh có một chút va chạm, sơ ý làm rách vết thương thôi.

Đợi đến khi vị bác sĩ đảm bảo rằng anh ổn rồi ra ngoài, anh lập tức giải thích cho cậu. Taehyung vùng dậy chạy về phía phát ra giọng nói của anh, anh kịp thời nắm lấy tay cậu. Sự việc diễn ra nhanh tới mức Jimin không kịp định hình được.

- Taehyung cậu làm gì vậy...

Hiện tại cậu chẳng còn nghe thấy gì cả. Jimin nói vết thương bị hở, tức là anh đã bị thương từ trước, cậu cần xác nhận một chuyện. Tay cậu nắm lấy vạt áo của anh, tay kia chạm vào cổ áo mình, rồi cậu đột nhiên bần thần, tay siết chặt lấy cổ áo.

- Chất liệu giống nhau...Hoseok anh...đang mặc áo bệnh nhân???

- Taehyung à nghe anh nói đã...đừng kích động..

- Rốt cuộc là anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa vậy Hoseok? Anh đang nằm viện? Từ bao giờ? Mọi người đều biết chuyện này đúng chứ? Sao lại giấu em? Vì em không nhìn thấy gì nên mọi người mới cùng nhau lừa em?! Những ngày anh không đến thăm em, có phải là vì anh nằm viện không?

Hoseok nghĩ mình phải làm gì đó...điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đôi mắt của cậu, anh cần phải khiến cậu bình tĩnh lại.

Và anh kéo thân hình nhỏ bé vào lòng, gục cằm vào vai cậu, giọng trầm bổng thủ thỉ:

- Anh chỉ bị thương ngoài da thôi, không quá nghiêm trọng, em xem anh vẫn ở đây mà...anh không cố ý giấu em, anh sợ khiến em buồn, nên anh đã định khi em tháo băng rồi mới tự mình thừa nhận với em...

- Thật là không bị sao chứ...? Xin anh hãy thành thật với em, em hứa sẽ không khóc, anh có biết rằng em đang rất bất an vì trước mắt mình chỉ có một màu đen thôi không...em sợ lắm Hoseok à...

- Anh ổn, thật đấy, bình tĩnh lại nào Taehyung...anh không muốn vì anh mà mắt em xảy ra chuyện gì không hay đâu...

Cậu nghe lời anh, cậu cắn môi đến bật máu vì khả năng kìm nén nước mắt của cậu thật sự không tốt. Cậu đang rất lo lắng cho anh, việc không thể nhìn thấy khiến cậu khó giữ vững tâm lí của mình, chỉ biết mường tượng qua lời nói của mọi người xung quanh. Ban nãy Jimin hốt hoảng như thế, trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh Hoseok đứng đó với một vết thương cực kì lớn và chảy rất nhiều máu, nỗi lo sợ tột đỉnh dâng cao trong lòng cậu. Đến bây giờ dù được anh trấn an, nhưng cậu vẫn mang một tâm thái sợ hãi như thế.

Và thế là kế hoạch "vứt bỏ tình cảm" bị huỷ bỏ, cậu nhận ra mình không thể lạnh nhạt với anh, càng không thể vô tâm với anh, vì cậu yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng cậu sẽ chẳng tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Jimin sau đó kể cậu nghe về việc giữa anh và chị Seohyun, cậu trách anh nhiều lắm, nhưng thật tâm trong cậu đang cực kì nhẹ nhõm vì ít ra mình không phải là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của anh.

Tuy nhiên Jimin vẫn chưa dám kể một tí gì về vụ tai nạn, anh bảo hãy giữ bí mật đến phút cuối. Vì cậu sau chuyện biết anh bị thương đã vô cùng lo lắng, lúc nào cũng có những suy nghĩ bi quan, thức dậy là vội tìm anh, cách vài giờ thì đòi anh cho sờ vết thương xem nó to nhỏ sâu nông thế nào. Anh thật không muốn để cậu lo thêm.

- Taehyung, hôm nay bác sĩ bảo mắt của em đang tiến triển rất tốt. Có thể ngày mai sẽ tháo băng đấy. - Seokjin từ ngoài đi vào phòng với nụ cười tươi tắn.

- Thật tốt quá, em muốn mau mau nhìn thấy.

- Dù vậy nhưng mắt em vẫn yếu đấy, phải dần làm quen với ánh sáng thường ngày, sau đó mới có thể trở lại sân khấu.

- Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn.

Hoseok hôm nay cũng làm xong thủ tục xuất viện. Dạo này hai người đã bắt đầu nói chuyện bình thường lại, tuy Taehyung đôi khi hay phũ với anh, hình như cậu còn đang dỗi chuyện trước đây, với bản tính của cậu thì chắc chắn sau khi khoẻ xong sẽ dần Hoseok một vố ra trò cho xem. Còn về Hoseok thì... đúng là thế trần đời này chắc chẳng ai u mê Taehyung hơn anh đâu. Mỗi ngày đều ôn nhu chăm sóc cho cậu, khiến các anh em còn lại biến thành cây bóng đèn hết rồi.

Trước cảnh tượng happy ending kia, có năm cặp mắt khó ở hướng thẳng vào họ từ bên ngoài hành lang.

- Ủa khoan, đâu kết thúc viên mãn nhanh vậy được? Rồi công sức gồng gánh hậu quả của tụi tui ai bù đắp cho?? - Namjoon bắt đầu lên tiếng.

- Hyung...có phải mình đã quá dễ dàng với Hoseok không? Cái vụ trước đây của anh ấy đã khiến chúng ta đau đầu mấy tuần liền... - Jungkook nhìn cảnh tượng đôi chim cu hạnh phúc kia, lòng không thoả hiệp.

- Còn khiến cho Taehyung của em đau khổ đến mức nhập viện...không ngờ đứa ngốc đó lại tha thứ cho anh ấy nhanh như thế...Em có một chút không bằng lòng đấy. - Jimin bĩu môi.

- Anh cũng thế, thật là...kết quả này không thoả đáng, anh mày tốn bao nhiêu ngày không ăn không ngủ để tìm cách vực dậy tinh thần cho Taehyung, khó khăn lắm chứ bộ. - Suga cảm thán.

- Taehyung tha thứ không có nghĩa là tụi này niệm tình bỏ qua đâu nhé. Cứ chờ đấy, chỉ vì cái sự quyết định ngớ ngẩn đó của chú mà làm loạn cào cào cái nhà này mấy tuần liền. Niệm tình bỏ qua sao? No no nha, chờ xem tụi này xử chú thế nào. - Seokjin sờ cằm, có vẻ đã nghĩ ra được điều gì hay ho.

Trong khi đôi chim cu trong phòng vẫn miệt mài hâm nóng tình cảm, thì ngoài kia, không khí vô cùng mờ ám, vương chút sát khí của năm anh em tiểu quỷ cùng điệu cười ẩn ý lan toả cả một khu hành lang.

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ