Chương 20: THỬ THÁCH TÌNH YÊU

1.3K 128 0
                                    

Thế là họ bắt đầu kế hoạch "Trả thù tình" dành cho riêng Hoseok.

Ngày hôm sau là ngày cậu mở băng mắt, anh trước đó đã cùng quản lí chạy vội ra tiệm hoa để mua lấy một bó to nhất.

Nhưng thế mà chẳng hiểu sao tiệm hoa nào cũng đóng cửa...

- Cô ơi, cho con mua một bó bông...

- Xin lỗi cậu nhé, đã có người bao trọn chỗ bông trong ngày rồi.

Suốt hai tiếng, anh đi qua gần 10 tiệm hoa lân cận, và lúc nào cũng nhận được cùng một cái lắc đầu.

- Hyung...em chết mất, Taehyung sắp mở băng mắt rồi mà giờ em còn chưa mua được hoa - Hoseok bức bối than vãn với anh quản lí khi họ thất bại ở tiệm thứ 11.

- Đi xa một chút nữa chắc sẽ có thôi. - Anh quản lí vừa khởi động xe vừa thủ thỉ, thật tội cho Hoseok, bị các anh em tốt hành xác như vậy. Thân là quản lí bị kéo vô trò đùa của năm ông tướng đó, được dặn cẩn thận là không được nói cho Hoseok biết.

Chuyện thật ra cũng khá dễ đoán, sáng sớm năm anh em gọi điện đến tất cả shop bán hoa bao trọn toàn bộ, toàn bộ tiệm hoa trong bán kính 10km tính từ bệnh viện đều bán sạch.

Trong lúc đó Taehyung ngơ ngác vì từ sáng đã không thấy Hoseok đâu.

- Ủa Yoongi hyung, Hoseok đâu rồi ạ?

- Đi từ sáng rồi. Còn lâu mới về

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không có gì quan trọng đâu, em giữ sức khoẻ đi xíu bác sĩ tới rồi.

- Vâng...thật kì lạ. Anh ấy hứa sẽ ở cạnh em và là người đầu tiên em nhìn thấy khi mở băng mà..

- Biết làm sao được đây~~ anh ấy ra ngoài rồi, chắc có hẹn với chị Seohyun - Jimin thở dài, xen kẽ điệu cười âm thầm trên môi.

- Nhưng không phải anh ấy bảo....

- Em bị em ấy lừa bao nhiêu lần không rút kinh nghiệm sao? Ngoan ngoãn ở đây chờ bác sĩ tới. - Yoongi nhấn mạnh khiến Taehyung phải im lặng dù vẫn chưa thoả nỗi tò mò.

- Hyung...anh hơi quá với Taehyung nha~ - Jimin rầm rì sau lưng anh khi họ ra khỏi phòng.

- Anh mày là vẫn còn tốt chán.

- Haha, chắc Hoseok đang phi ra tới rìa thành phố để kiếm hoa rồi, ủa mà anh sao biết Hoseok đang muốn mua hoa vậy?

- Còn phải nói, tối qua em ấy đi đặt một đôi nhẫn, còn hỏi các staff về chỗ bán hoa. Chắc muốn tỏ tình với Taehyung khi em ấy mở băng mắt chứ gì. Anh mày cái gì mà không biết.

- Haha, em tò mò không biết Hoseok có thể về đúng giờ không đây~

-----------------

- Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết hoa. - Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu xin lỗi.

- Ah...nếu đi tìm nữa sẽ không kịp mất...- Hoseok lo lắng nhìn đồng hồ.

- Hoseok, nhất định phải mua hoa à? Có thể thay thế bằng thứ khác không? Ví dụ như socola chẳng hạn? - Vị quản lí dựa lưng vào xe nhìn anh bất an như vậy.

- Hyung..em cũng đã từng thử, em đặt mua socola trên mạng, và anh biết không...tên quái lắm tiền nào đã mua hết tất cả loại socola ưa thích của Taehyung.

- ....*phải rồi, vừa lắm tiền vừa ranh ma, mà đâu phải một tên...là cả năm ông quái..*

- Mua hết socola để cho nguyên họ hàng ăn hay sao mà trang bán nào cũng càn quét bằng hết...nên em mới chuyển qua mua hoa, thật không ngờ lại gặp tình cảnh trớ trêu này...

- ...*Hoseok có vẻ rất ngây thơ, à không chắc là vì quá tin tưởng anh em nên không nghĩ họ sẽ làm điều này...*

- A...anh gì ơi. Chỗ em còn một bó hướng dương vừa mới hái từ vườn, nếu được thì anh có thể lấy chúng, em sẽ gói cho anh. - Cô gái nhỏ cười, tay cầm một bó hoa vàng lớn, trên đó có dòng chữ "For My Destiny" màu đỏ tươi tắn.

- Thật sao!? Cảm ơn em, rất cảm ơn em. Hyung, mau mau mau...em trễ mất...

Rồi họ vội vã leo lên xe chạy ngay về bệnh viện.

Bác sĩ đã đến và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để tháo băng cho Taehyung, nhưng cậu cứ kéo dài thời gian, dây dưa không chịu tháo.

- Em không muốn mau thấy lại à? - Namjoon nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, anh đủ tinh tế để nhận ra cậu đang chờ Hoseok, nhưng vẫn cứ hỏi, trêu em ấy một chút mà.

- Em muốn ạ, nhưng em muốn thấy tất cả mọi người đầy đủ...Hoseok anh ấy chưa về sao?

- Thôi được rồi, vậy cứ chờ đi.

Trong lúc đó, Hoseok ôm bó hoa chạy hùng hục 10 bậc cầu thang vì thang máy phải chờ quá lâu, anh không muốn mất thời gian, đến nơi anh muốn xụi ngay tại chỗ vì thiếu không khí, vừa thở vừa lê lết thêm một đoạn nữa.

- Không thể chờ lâu nữa đâu, chúng tôi cần phải tiến hành ngay. - Vị bác sĩ e ngại nói.

- Nhưng...vâng..em sẽ gặp anh ấy sau vậy, không thể làm phiền bác sĩ nữa. - Taehyung buồn bã, anh ngốc đó đi đâu vào lúc này chứ. Nãy giờ Jimin và Jungkook cứ bồi vào mấy câu khiến Taehyung vô cùng lo lắng, không phải là đi hẹn hò với ai rồi quên mất giờ giấc đó chứ...

Rầm!!!

Tiếng cửa mở cùng tiếng thở dốc của Hoseok. Anh thừa nhận là chưa bao giờ anh dùng hết sức lực như bây giờ.

- Ủa về rồi đó hả~ ?! - Seokjin kéo dài câu mang ý trêu chọc.

- Em...ha....mệt chết mất, Taehyung của em sao rồi...- Hoseok dù thở không ra hơi nhưng anh vẫn cố tiến đến phía cậu lo lắng quan sát.

- Hoseok??? - Taehyung khuôn mặt trở nên bừng sáng hẳn, môi nở một nụ cười nho nhỏ.

- Ừ anh đây, may quá, anh cứ tưởng đã trễ...- Hoseok chỉnh đoá hướng dương xinh xắn trong tay, lấp ló trong đó là một chiếc nhẫn màu trắng, chạm khắc tinh xảo, có hai con chữ cái nhỏ nằm cạnh nhau là chữ cái đầu trong tên hai người.

Miếng băng mỏng dần, đôi mắt cậu tiếp nhận ngay cái ánh nắng len lỏi trong góc phòng.

- Cậu có thể mở mắt từ từ được rồi.

Hàng mi run run, đôi mắt trong vắt dần mở rộng, thật đẹp, họ đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi. Cậu dần quen được với ánh sáng, mắt cũng đã rõ hơn nhiều.

Đúng như lời anh hứa, trước mặt cậu là anh, người con trai cậu đem lòng yêu, đang quỳ xuống trước cậu, cùng bó hoa và chiếc nhẫn cầu hôn.

- Taehyung, anh biết rằng mình còn nhiều sai sót, anh biết anh đã khiến em đau lòng rất nhiều, nhưng mong em hãy cho anh cơ hội được dành cả đời này để bù đắp và yêu thương em, em đồng ý chứ...?

- Em còn có thể nói "không" sao?

Cậu mỉm cười hạnh phúc, nói cậu dễ dàng với anh quá cũng phải, nhưng cậu đã chờ câu này từ anh rất lâu rồi.

- Cơ mà tụi này nói "không" đấy thì sao nào??!

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ