Namjoon vẫn ở đó, khu vực đọc sách giữa 3 căn studio. Từ khi Taehyung vào phòng Suga đến khi ra ngoài, vẫn thấy anh bình lặng ở đó, khoác hờ một chiếc áo ấm, cậu có chút tò mò:
- Hyung? Sao anh không vào trong phòng, bên ngoài lạnh lắm mà?
- Anh là có chút lo lắng về Hoseok.
Namjoon gấp lại quyển sách, đưa mắt về phía studio đang đóng cửa, tiếng nhạc vẫn phát ra với âm lượng rất nhỏ.
- Cậu ấy đã không dừng nhạc trong 30 phút... - Namjoon nói tiếp.
- Dạ?
- Đó không phải là phong cách làm việc của cậu ấy. Nếu là đang làm nhạc thật sự, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghe đi nghe lại một bản demo mà không chỉnh sửa gì.
Namjoon đứng dậy, anh tiến đến gõ cửa phòng Hoseok.
- Hoseok? Mở cửa cho tớ..? Hoseok!
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng, trong lòng Namjoon cũng như có gì đó nhói lên rồi chạy dọc sống lưng, một linh cảm chẳng lành.
Taehyung bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu cứng đờ nhìn Namjoon đập cửa ngày càng mạnh, giọng gần như gào lên.
- Jung Hoseok! Nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ đá nó bay khỏi đây!
- ...
Cạch...
- Tzz...
Hoseok tặc lưỡi mở cửa, đôi mắt híp lại vì thiếu ngủ, thân thể vật vờ thiếu sinh khí, cố buông ra một câu nói ngắn gọn.
- Là tớ ngủ quên khi đang làm nhạc thôi. Tớ tự biết mình phải làm gì mà...đừng lo...
Anh cố nén cơn ngáp vào trong khi chú ý đến thân ảnh quen thuộc đằng sau lưng Namjoon. Khuôn mặt Taehyung không giấu được sự lo lắng và sợ hãi, hai bàn tay nắm thành đấm.
- Hoseok, tuyệt đối không làm chuyện gì tổn hại đến bản thân. - Namjoon cố nặn ra nụ cười trấn an.
- Tớ biết tớ biết...
- Có chuyện gì thì cứ nói với tớ được chứ...
Taehyung từ nãy vẫn không rời mắt khỏi anh, cậu đau lòng vì sự thay đổi chớp nhoáng này, sức khoẻ và thân thể của anh tiều tuỵ đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng và hai gò má hốc hác, môi của anh khô vì thiếu nước. Cậu chú ý thật kĩ, hầu như chẳng hề lên tiếng, cho đến khi Namjoon an tâm để anh đóng cửa và mình thì trở về phòng, cậu tiến đến, khẽ đặt tay lên cửa ngăn anh đóng lại.
- Hoseok hyung, mai em sẽ sang thăm anh. Hãy mở cửa cho em vào ngày mai nhé.
Một lời trình bày vô cùng trang trọng và lịch thiệp, giống như giao thoại giữa hai người không quen không thân. Cậu đối diện với anh, nói đôi ba câu rồi rời đi.
Taehyung quay về phòng, tắm một chút và đi tìm Jungkook, em ấy vẫn đóng cọc trong phòng nằm đọc truyện như thường lệ. Khi cậu vào, Jungkook phản ứng ngay, gấp cuốn truyện lại và ngồi dậy.
- Hyung?
- Ừ...
Taehyung ngồi xuống mép giường, Jungkook mang cho anh một hộp sữa chuối.
- Anh hỏi em một câu nhé Jungkook?
- Nae??.
- Em nghĩ anh...có thể từ bỏ được Hoseok không?
- Em...thật ra, điều đó còn phụ thuộc vào tình cảm của anh dành cho anh ấy nữa...
- Nếu tình cảm ấy quá lớn...?
- Thì anh không thể dễ dàng từ bỏ Hoseok hyung được.
- Ra vậy...ra là Hoseok không yêu anh nhiều như anh vẫn tưởng.
- Ý em không phải như vậy...
- Anh muốn tự tìm kiếm một lí do...để thuyết phục chính mình, nhưng càng tìm kiếm, anh càng cảm thấy bản thân đang ảo tưởng rằng Hoseok yêu anh.
- Hoseok thật sự yêu anh...
- Anh luôn tin như vậy, cho đến tận bây giờ, ngay cả khi Hoseok không nói yêu anh, ngay cả khi anh không biết Hoseok đối với anh là tình yêu hay tình anh em đơn thuần.
- Hyung, em tin anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì mà không có lí do cả.
- Được rồi...anh cảm ơn em.
Taehyung cười hiền, Jungkook không kìm lòng được mà ôm lấy cậu. Taehyung đang rất chơi vơi, rất đau khổ, Hoseok khi thấy cậu như thế này liệu có vui không? Jungkook không thể tha thứ cho Hosok, dù bất cứ lí do gì đi nữa, anh cũng không thể đối xử như vậy với Taehyung.
Taehyung bước ra phía cửa, Jungkook nhìn theo. Cậu đang đi về phía phòng của người anh cả, thờ thẫn như người mất hồn.
Jungkook biết Taehyung cố trấn tĩnh mình bằng cách tìm đến tất cả thành viên để hỏi về những gì mà cậu đang rối rắm. Cậu đang cố níu giữ lấy niềm tin về tình yêu này, cậu đang cố thuyết phục bản thân bằng cách dùng những câu trả lời của mọi người để chắp vá những thương tổn trong lòng cậu.
Taehyung mở cửa phòng Jin. Anh cả của nhóm không có trong phòng.
Taehyung bước xuống nhà bếp, cũng không thấy anh ấy.
Cậu ra sau nhà, được mệnh danh là căn cứ bí mật của Seokjin, vì anh ấy trồng rất nhiều cây cảnh ở khu vườn nhỏ phía sau, đôi khi bắt gặp Seokjin một mình ở ngoài vừa hát nghêu ngao bài hát nào đó vừa nhìn ngắm hoa lá vốn không phải chuyện lạ. Hôm nay anh ấy tưới cây sớm, gió hiu hiu luồn qua những nhánh cây nhỏ xinh, lá non vừa chớm mọc trên cành, tràn đầy sức sống.
- Jin hyung...
- Ngồi xuống đã.
Jin cẩn trọng rót ra một ly trà vẫn còn hơi khói bốc lên, màu xanh nhàn nhạt trong chiếc cốc sứ trắng mê mệt lòng người, Taehyung nhìn ngắm chiếc cốc ấy hồi lâu, rồi cậu đưa bàn tay ra phía làn khói mỏng tựa làn sương, nắm lại, rồi thả ra, lập lại vài lần. Cậu như muốn nắm lấy làn khói ấy. Nhưng vốn là bất khả thi. Jin rót thêm một ly trà nữa, từ đầu đã thu hết mọi hành động của cậu vào trong đôi mắt. Anh ngồi xuống, dịu dàng nhìn về phía cậu, buông một câu nói bâng quơ:
- Biết là không thể, nhưng sao em vẫn cố chấp nắm lấy...?
- Người ta yêu đơn phương vẫn còn có thể nắm được một sợi dây, em trong tay không có gì, vẫn chẳng chấp nhận buông xuôi.
Taehyung cười nhạt.
Mối quan hệ này mơ hồ đến mức mở mắt là có thể nhận ra rằng bản thân không thể có được hi vọng nào. Taehyung chẳng thấy gì ngoài một màu đen u ám, bao lấy cậu, cậu không thấy anh, càng không thấy trái tim mình đang rỉ máu.
Taehyung không biết Hoseok yêu cậu? Không đúng, là cậu biết, nhưng cậu vẫn nghĩ đó chỉ là một chút ảo tưởng nhỏ nhoi xuất phát từ việc cậu suy xụp tinh thần dạo gần đây.
Hoseok không biết anh đang làm Taehyung đau? Không đúng, là anh biết, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Tình yêu này không thể tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...