"Có tiến triển rồi, có tiến triển rồi! Đây là một điềm báo tốt"
Jimin thầm mừng trong lòng, nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên với các anh em đứng ở phía cửa khoang. Thật may mắn rằng Taehyung đã không khước từ sự tiếp cận của anh, mà ngược lại còn tiếp nhận nó, hơn ai hết, Jimin hiểu cậu đang gặp phải vấn đề gì. Vỗ nhẹ vai Hoseok, Jimin đứng dậy, khe khẽ mỉm cười:
- Được chứ, vậy tớ lên khoang trên một chút lấy đồ ăn cho cậu, anh ấy đang ngồi cạnh cậu đấy. Tin tớ đi, đó là người có thể lí giải những khúc mắc trong lòng cậu.
Rồi Jimin đi ra ngoài, Taehyung có thể cảm nhận hơi ấm phả nhẹ vào cậu, chứng tỏ người đó đang ở đây, rất gần cậu.
Hoseok nhìn cậu dịu dàng đến độ mọi thứ xung quanh có thể tan chảy ra được. Anh một phần muốn cậu nhớ lại lúc trước, nhưng lại sợ khi tiếp cận cậu như ngày đó - ngày cậu mới vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, chỉ vì anh mà tâm lí cậu rối loạn hơn. Đối với những chuyện khác, chưa bao giờ anh hành động sai, nhưng với chuyện tình cảm, hết lần này đến lần khác anh luôn sai lầm trong việc đối xử với cậu...
- Jimin bảo anh là người rất quan trọng? Nhưng tại sao tôi lại chỉ quên đi anh? Đã có chuyện gì?
Taehyung có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Chính là một cảm giác trống rỗng khi thức dậy khỏi giấc mơ mà chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt người cầm bó hoa hướng dương. Hay đôi khi trái tim bị hẫng một nhịp chẳng biết lí do. Hay hàm ý của Jimin khi nói về đối phương là "một người quan trọng". Taehyung cuối mặt nhớ về những cơn mộng mị gián đoạn hằng đêm:
- Tôi đang tìm kiếm một người. Một người có thể lấp đầy những khúc mắc trong tôi. Người ấy có mùi vanilla, giọng trầm nhẹ đầy ôn nhu, cười rất toả nắng...là anh đúng không?
- ...
- Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều lần...dù không thấy mặt, và kí ức về anh như một tờ giấy trắng, tôi vẫn nhận ra sự mất mác đó...không hiểu sao tôi lại có niềm tin rất mạnh mẽ rằng anh là người tôi tìm kiếm. Dựa vào điều gì...linh cảm chăng?
Anh im lặng. Cậu đưa tay tìm kiếm khuôn mặt anh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào sóng mũi, đôi mắt, và bờ môi của anh.
Tim cậu chợt nhói lên một chốc.
- Tại sao dù cố gắng cách mấy, tâm trí tôi vẫn không thể nhớ lại anh?
Taehyung biết trái tim mình đang thôi thúc một điều gì đó khó nói thành lời, nhưng lí trí lại như một màn sương dày bao phủ, hoàn toàn chẳng có lối ra.
- Này anh, một câu đáp lại cũng không thể sao?
Cậu bất ngờ khi chỗ ngón tay mình chạm lấy một thứ nước lạnh lẽo rơi ra từ khoé mắt và lăn trên khuôn mặt anh, là nước mắt sao?
- Tại sao anh lại rơi lệ? Là vì tôi sao?
Taehyung không ngừng đặt câu hỏi, nhưng anh chưa một lần đáp lời cậu.
- Tôi thật không thể nhớ lại anh nếu anh cứ im lặng thế này...hay anh không muốn tôi nhớ lại?
Taehyung ngưng độc thoại một mình, rời xa khuôn mặt ấy, lòng cậu tiếc nuối vẩn vơ, sự mâu thuẫn của trái tim và lí trí khiến cậu khó chịu thật sự.
- Anh là Hoseok, người bạn cùng phòng của em.
Hoseok? Cái tên với chất giọng chứa đầy ánh cười ngày hôm qua vừa làm quen với cậu đây mà?! Vẫn là cái tên ấy, chỉ khác là chất giọng này có chút trầm tư và buồn bã, vẫn là cái tên ấy, cậu đã từng nghe qua rồi, nhưng sao bây giờ lại đau thế này nhỉ...
- Hoseok sao?...
- Taehyung, là anh, Jung Hoseok.
Ngày hôm qua, "Hoseok" của ngày hôm qua, giọng nói ấy, ngày hôm qua cậu nghe vẫn bình thường thôi mà, sao bây giờ lại chẳng khác gì xát muối vào tim cậu thế kia?
- Anh bám đuôi tôi đấy à? Đùa như thế không vui đâu.
- Anh không bao giờ đùa với em cả.
Taehyung cố trấn tĩnh trái tim đang thôi thúc khó hiểu của mình lại. Tại sao cái tên đó lại khiến cậu bùng dâng một cảm xúc mãnh liệt đến thế, anh rõ ràng là anh của ngày hôm qua, nhưng sao lại khiến tâm trí cậu không thể yên được.
- Cố tình tiếp cận tôi với tư cách là bạn cùng phòng trong bệnh viện, rồi giờ lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc anh còn vai trò nào nữa vậy Hoseok?
- Là người yêu em.
- ...
- ...
- Gì cơ?
- Anh yêu em, Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfic"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...