SeokJin đẩy nhẹ cánh cửa, tĩnh lặng bước vào, hai tay cẩn thận cầm dĩa nhựa, trên đó là một tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút. Anh vừa nấu chúng ở dưới bếp.
Khẽ đặt tô cháo xuống cái bàn gỗ cạnh chiếc giường dài màu đen, tấm chăn bị cuốn lại thành một cuộn sushi nhỏ xíu phút chốc cự quậy, dần dần giãn ra, hé mở một khuôn mặt trắng bệch, đôi gò má lấp ló trong chiếc chăn bông ấm đã ửng hồng, hai bên tóc bết lại vào nhau vì lớp mồ hôi lạnh cứ dần dà lăn trên vầng trán rộng.
Seokjin nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng nhói lên một cơn, anh vội đắp lên vầng trán ấy một chiếc khăn mềm đã thấm nước ấm, cậu trai trẻ nhắm mắt, có lẽ bây giờ đến cái mở mắt tỉnh táo cũng quá khó khăn, thân thể bé nhỏ chỉ có thể nằm ở trên giường mà phát ra những tiếng thở gấp gắng gượng mệt mỏi.
- Taehyung...ráng ăn chút cháo đi.
Taehyung kéo cái chăn lên quá nửa đầu, ngả mình sang hướng ngược lại, quay tấm lưng gầy đổ ướt đẫm cả một mảnh áo về phía Seokjin, buông một câu yếu ớt đáp lại:
- Xin lỗi anh...nhưng em không đói...
Seokjin thở dài:
- Em không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Cậu đã bệnh hơn một tháng nay rồi, lịch trình dày đặc khiến bệnh tình không thể thuyên giảm, mỗi lần biểu diễn, phỏng vấn, sau đó bệnh lại nặng thêm, đã tiêu tán hơn 3 ngày thuốc, Taehyung vẫn bị cơn sốt hành hạ mỗi ngày.
Cánh cửa mở sau khi Seokjin kết thúc tiếng thở dài, dáng dấp con người quen thuộc mỉm cười hiền nhìn về phía anh:
- Hyung, em sẽ thuyết phục Taehyung.
- Thật tốt quá Hoseok, anh phải về phòng ngay bây giờ. Em chăm giúp anh nhóc cứng đầu này nhé.
Seokjin đi ra ngoài, tô cháo hành vẫn còn nóng. Hoseok ngồi xuống giường, đặt nhẹ bàn tay anh lên thân thể gầy đang run rẩy trong chăn vì cơn sốt.
- Anh đây...
Taehyung đã nhắm mắt tự bao giờ.
- Em đừng giả vờ ngủ nữa...
Taehyung không đáp, một cái xoay người, cậu đối diện với người con trai từ lâu đã đem lòng yêu. Bình thản nói:
- Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?
- Anh đến thăm em trai, không được sao?
- Vẫn coi em như là em trai? Ngay lúc này?
- Taehyung à, giờ không phải lúc để nói những chuyện này..
- Anh vốn đâu muốn nhắc đến nó...
Một khoảng không im lặng giữa hai người.
Đồng hồ điểm 0h sáng.
Tháng 2 của một năm trước...
Taehyung và Hoseok có gì đó với nhau, anh em trong nhà ai cũng biết điều đó. Hẳn rồi, Taehyung mỗi sáng mở mắt ra chưa kịp đánh răng đã chạy qua phòng tìm Hoseok, hại Park Jimin không tài nào chợp mắt nổi, ra sân bay thì cứ dính lấy nhau, ở nhà thì gần như nửa ngày trời Jimin phải dọn qua phòng ở chung với Namjoon vì Taehyung chiếm hết chỗ của anh. Họ còn bất ngờ vì Hoseok trước giờ không mắng Tiểu Hổ một câu nào, mà toàn là ôn nhu, là ôn nhu ngập mặt.
Sau đấy một thời gian dài, chắc cũng phải gần 6 tháng sau, Hoseok và Taehyung đột nhiên xa lánh nhau, phải nói là hoàn toàn tránh mặt nhau, có vô tình đối mặt cũng chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là một cái chạm vội trên sân khấu.
Và rồi một ngày, khi Hoseok nhốt mình trong studio trong sự chất vấn của mọi người, thì Taehyung lại biến đâu mất dạng.
Jimin bước vào phòng tập nhảy và nhận ra Taehyung đang ở đó, cậu không bật đèn, trong bóng đêm ấy chỉ hiu hắt một bóng sáng nhỏ giữa không trung từ chiếc điện thoại, Taehyung biết có ai đó đã bước vào, một giây cũng không ngước nhìn Jimin, mắt dán chặt vào màn hình.
- Taehyung...
Mãi khi Jimin cất tiếng, cậu mới có chút phản ứng đáp trả, nhưng chỉ dừng lại ở một cái xoay người.
Sớm biết đã có chuyện không hay, Jimin chỉ im lặng tiến tới và ngồi cạnh Taehyung, nhìn sang phía màn hình, những con chữ kéo dài, à, cậu đang là đọc bình luận.
"Tại sao Hoseok lại có thể vào được BTS? Anh ta chẳng giống một Idol toàn cầu xíu nào!"
"Phải rồi, tại sao anh ta có thể thân thiết với maknae line vậy chứ?"
"Anh ta dính lấy Taehyung suốt, chắc cậu ấy thấy phiền lắm"
....
Park Jimin trừng mắt nhìn thấy những dòng bình luận này, lòng cậu thoáng đã thấy đau nhói đến không thể chịu nổi, cậu quay sang Taehyung - người bình thản đến lạ thường, mắt vẫn không thay đổi, bàn tay vẫn cứ lướt nhanh trên màn hình.
- Taehyung...cậu...
Jimin vốn biết rõ tính khí của Taehyung, nhưng lại không ngờ cậu đối với những chuyện này lại bình tĩnh như thế. Cậu không khóc, cũng không than trách, cũng chẳng còn phản ứng gì nữa.
- Có phải tớ quá yếu đuối không?
Taehyung dừng tay, chiếc điện thoại được cậu nắm chặt như muốn vỡ tung ra, dòng bình luận biến mất, để lại một màn hình đen đến cùng cực.
- Tớ đã không bảo vệ được gì cả, đến cả người tớ yêu thương nhất bị tổn thương mà tớ cũng chẳng hay biết.
- Hoseok sẽ không để tâm đến những dòng bình luận đó đâu. Cậu đừng tự trách mình nữa.
Jimin tiến lại vỗ về đôi vai ấy. Nhớ lại trước đó khi Hoseok nhốt mình trong studio, Jimin đã gõ cửa và hỏi thăm anh.
- Anh ổn chứ hyung?
- Một chút...
Hoseok lúc ấy cũng giống Taehyung bây giờ, biết rõ mình đang nói chuyên với ai, nhưng lại không đối mặt lấy một lần, mắt dán mặt vào máy tính, dù cho lúc đó màn hình chẳng có gì ngoài một màu đen.
- Có chuyện gì với anh và Taehyung à? Dạo này anh không còn đi cạnh cậu ấy nữa, hai người giận nhau sao?
- Không...
Hoseok lúc này mới xoay ghế lại phía Jimin, anh mỉm cười thật hiền, giống như cách anh hay cười trên sân khấu, nhưng anh không giấu được Jimin điều gì, ngay cả nụ cười gượng ấy, Jimin biết, khi con người cùng cực nhất, họ sẽ chẳng thể làm gì ngoài nở nụ cười ấy, một cách trấn an người khác, trấn an bản thân. Anh nói với cậu, bằng một giọng thật nhẹ, giống như một câu nói đùa.
- Anh đang bảo vệ Taehyung mà.
Jimin ở lại một lúc sau đó rời đi tìm Taehyung, Hoseok vươn hai tay ra trước mặt, đôi bàn tay mảnh khảnh, run rẩy trước mặt anh, anh nhìn chúng mãi, một lúc thật lâu, rồi lại buông thỏng xuống.
Đôi mắt anh xuất hiện vệt nước, lăn dài và chạm vào khoé môi.
Đắng.
- Taehyung à, cho phép anh bảo vệ em nhé...
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...