- Taehyung ah, em vẫn muốn ngủ ở phòng riêng sao? - Sau khi họ chuyển sang căn biệt thự rộng lớn mới, Taehyung theo thói quen lại chọn cho mình căn phòng riêng biệt gần kho chứa đồ.
- A...em...chắc là do thói quen thôi...- Taehyung bị câu hỏi của anh làm cho giật mình.
- Căn phòng này...? - Hoseok sau khi giúp cậu khuân đồ, tò mò hỏi lại. Anh nhận được một cái gật đầu e dè từ đối phương.
- Hoseok ah, em phải làm cái gì đi chứ..- Seokjin dựa người vào tường nhẹ nhàng hỏi khi thấy anh từ phòng Taehyung đi ra.
- Taehyung em ấy đã muốn vậy mà...em không muốn ép em ấy, em sẽ đến thăm Taehyung thường xuyên. - Hoseok nói, chính anh cũng lo cho cậu, nhưng anh không muốn cậu cảm thấy khó xử khi phải quyết định chuyện phòng ốc theo ý anh.
- Đó là quãng thời gian rất khó khăn với Taehyung, anh cần nó bỏ đi thói quen một mình chịu đựng mọi thứ như thế. Chí ít hãy để ý tới em ấy một chút. - Seokjin sẽ để cho hai đứa em tự suy nghĩ, anh không thể tiếp tục can thiệp mãi.
Hoseok quay về phòng studio, cả ngày hôm ấy cứ nghĩ về cậu mãi, cậu đã hồi phục hoàn toàn sau chấn thương tâm lí ngày đó, nhưng để cậu một mình ở phòng liệu có phải là cách tốt nhất?
Anh bắt tay vào dọn căn studio mới của mình, việc chuyển dời cái bức tượng trang trí ưa thích và những thiết bị làm nhạc mất rất nhiều thời gian hơn anh nghĩ, lúc xong xuôi hết cả cũng đã hơn 2 giờ sáng.
Anh ngả người lên ghế, lau vội đi dòng mồ hôi đổ ra từ trán.
Nghĩ đến điều gì đó, Hoseok xoay ghế, đi thẳng về phòng của cậu.
"Em ấy ngủ rồi nhỉ?..."
Cửa không khoá, anh thở dài bước vào, Taehyung đã đổi hẳn thói quen ngủ sau khi chuyển qua phòng riêng. Trước đây cậu sợ bóng tối và thường dùng đến đèn ngủ, bây giờ thì đến anh cũng bất ngờ khi chẳng có tia sáng nào lọt qua nổi phòng ngủ của cậu.
- A...Ưhmmm...
Tiếng rên khe khẽ cùng tiếng nấc nghẹn phát ra trên giường của cậu, anh dò dẫm tìm thấy công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng chiếu tới thân ảnh yếu ớt thu người trong chiếc chăn bông nhỏ không đắp vừa người cậu.
Anh đau lòng nhìn cậu tự mình chịu đựng những di chứng của nỗi đau tâm lí ngày đó. Nó không dễ dàng biến mất như anh tưởng, nó luôn thường trực trong vô thức của cậu.
Cậu luôn miệng gọi tên anh, nước mắt cứ vô thức chảy. Người cậu rung lên từng hồi, hai tay bấu chặt vào mép chăn.
Anh đứng lặng người ở đó một hồi thật lâu. Là vì điều gì? Vì thấy có lỗi với cậu sao?
Những gì hiện hữu trong tâm trí của cậu lúc này, chính là nỗi sợ của cậu:
"- Taehyung, anh xin lỗi, em không phải người anh yêu.
- Anh nói gì vậy Hoseok?
- Đừng ngộ nhận nữa, đừng khiến anh phải ghét em, thứ tình yêu đó của em, thật ghê tởm...
- Hoseok...Hoseok ah!!! Đừng đi mà, em xin anh..."
- Hoseok!!!
Cậu giật bắn mình, thở dốc, hàng nước mắt cứ liên tục chảy dài không thể kiểm soát.
- Taehyung à...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, chưa kịp bất ngờ hỏi về lí do anh lại ở trong phòng cậu vào giờ này, thì cả người của cậu đột nhiên trở nên nhẹ bẫng.
- Ah...Hoseok...thả em xuống..
Hoseok nhấc cậu lên khỏi chiếc giường ấy, rồi tiến thẳng về phòng của anh mà không nói một lời, cậu ngượng đến chín mặt, rúc vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, mang cho cậu một ly nước ấm, bật đèn ngủ và đắp mền cho cậu.
- Hoseok anh??
- Từ giờ em hãy ngủ ở đây với anh, thật không an tâm khi để em ở lại căn phòng đó. - Anh vừa lo vừa trách, trách bản thân tại sao lại khiến cậu trở nên như vậy.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, chúng ta mau đi ngủ thôi.
Nói rồi Hoseok nằm xuống bên cạnh, luồn tay qua cổ cậu và đem cậu ôm vào lòng, cậu bị hơi ấm này làm cho nóng bừng mặt, nhất thời thân thể bị đông cứng, ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
- Ngủ ngoan, Taehyungie.
Hơi thở của anh phà dần đều vào người cậu, anh ôm cậu thật chặt, cảnh tượng này thật động tâm a, tim cậu đập nhanh thế này, chắc sẽ không thể ngủ được mất.
6 giờ sáng...
Tiếng lục đục dưới nhà bếp của Seokjin khiến cậu tỉnh giấc, đêm qua mải mê ngắm anh mà tờ mờ sáng cậu mới có thể ngủ được. Loay hoay trên chiếc giường êm ái, cậu nhìn qua bên cạnh, gương mặt say ngủ của anh gần đến mức cậu giật thót muốn hét lên và nhảy lên trần nhà.
Đầu óc cậu vì anh mà dần mụ mị hết rồi a~~
Cảm nhận được sự chuyển động trong vòng tay mình, anh nheo mắt tỉnh dậy, tiểu mèo vẫn dán mắt vào anh khiến anh không nhịn được mà hôn cậu một cái lên trán.
- Đừng nhìn anh vậy chứ, lần sau anh sẽ không kiềm chế được đâu.
Anh biết sau câu nói ấy sẽ khiến tiểu mèo ngây thơ không hiểu chuyện gì sẽ tròn mắt tò mò nhìn anh. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi giục cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống ăn sáng.
- Ah Taehyung, sáng nay tớ không thấy cậu ở phòng, cậu đã đi đâu vậy?
- Ah..tớ...tớ...
- Tối qua em ấy ngủ với anh.
- Phụtttt!
Không phải quá bất ngờ gì, nhưng sự thú nhận rất tự nhiên của anh khiến cậu không kiềm nổi bình tĩnh mà phun nước vừa uống ra khỏi miệng. Jimin thấy bạn mình bối rối như thế rất dễ thương a, nảy sinh ra ý muốn trêu cậu một chút:
- Ngủ chung không phải rất bình thường sao nè~ đâu cần phải giật mình như thế, hay là hai người còn làm cái gì bí hiểm nữa hả hả~~
- A...Jimin tớ không có làm gì hết a, không có mà...
Trong đầu cậu bị hình ảnh khuôn mặt của anh làm cho mụ mị hết rồi, cứ hễ nghĩ đến là cậu đỏ mặt không thể tỉnh táo nổi, anh quả thực là lọ thuốc mê hồn mà, khiến cậu cứ phải bị hút vào anh mãi thôi.
Hoseok điềm nhiên ăn hết chén ngũ cốc, Seokjin nhìn hai đứa em thế này có chút vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...