Chương 3: QUÁ KHỨ CỦA EM

2.1K 177 0
                                    

Taehyung đã cơ hồ tỉnh lại sau trận sống mái với cơn sốt, lúc cậu mở mắt thì Jimin đang ở đó với cậu, như những gì mà Hoseok đã dự tính trước, Taehyung sẽ tự nghĩ rằng chính Jimin là người đã chăm sóc cho cậu tối qua.

- Taehyung, cậu ổn rồi chứ? Muốn ăn gì không, tớ nói anh Jin nấu cho cậu?

Tiếng gõ cửa dội hai ba hồi. Taehyung khi thấy Hoseok, cậu lại chui vào chăn, một mực không thèm nhìn anh lấy một chút.

- Anh mang cháo cho Taehyung, Jimin ah em đút cho cậu ấy ăn giúp anh nhé. Anh còn phải làm việc.

Rồi anh đi ra ngoài.

Taehyung bực dọc tung cái chăn xuống giường. Ngồi thẳng dậy, nhìn tô cháo nóng trên tay Jimin mà uất ức gắt gỏng:

- Anh ấy sao vậy chứ...lúc nào cũng muốn tránh né tớ.

- Thôi nào Taehyung, Hoseok làm vậy đều có lí do cả mà.

- Lí do gì? Anh ấy sợ sao? Hay anh ấy khinh rẻ tình cảm của tớ?

- Cậu biết rõ là không phải như vậy mà...

Jimin thở dài, cậu không nỡ nhìn Taehyung và Hoseok thành ra như vậy. Từ hôm nói chuyện với Hoseok trong studio đến giờ, căn bản anh chẳng tâm sự gì với Jimin cả. Và khi Taehyung ấm ức như vậy, cậu cũng không thể trấn an bạn mình được tốt hơn.

Phải có chuyện gì đó khiến Hoseok thay đổi đến vậy, từ những bình luận vô ý trên Twitter sao? Không đúng, Hoseok rất thương Taehyung, anh sẽ không thể vì vậy mà làm thế với cậu ấy được.

Jimin suy nghĩ rất lâu từ khi ra khỏi phòng bạn mình để đi về hướng phòng khách. Cậu đập trán một cái thật mạnh, não cậu sắp loạn vì hai con người này rồi.

- Taehyung sao rồi?

Một tiếng nói trầm trầm phát ra từ hướng ghế sô pha màu bạc, phong thái thanh lịch của con người đang lật những trang giấy từ cuốn tiểu thuyết trinh thám màu đen khiến Jimin tự động hạ giọng, ngồi xuống bên cạnh, nén tiếng thở dài vào trong.

- Namjoon hyung, Tae ổn ạ, chỉ là...em không biết phải làm gì để giúp cậu ấy.

- Là chuyện của Hoseok?

- Vâng...

Anh vẫn giữ một tư thế đọc sách không thay đổi, ngước mắt nhìn Jimin. Cậu ngồi gục lưng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đầu hơi cúi xuống, thi thoảng lắc đầu bất lực. Anh đưa mắt sang căn phòng studio im lìm phía bên phải của căn nhà. Có lẽ Namjoon đang nhớ về một điều gì đó.

- Em không cần lo lắng quá nhiều. Họ sẽ giải quyết được thôi.

- Anh...biết điều gì sao?

Namjoon khẽ nhún vai.

- Hãy quan tâm đến Taehyung. Sau chuyện này, có lẽ thằng bé sẽ rất giận Hoseok

Ngày hôm sau, Taehyung đã khoẻ lại và có thể theo kịp lịch trình của nhóm, cậu đã được staff và anh em trong nhóm quan tâm cao độ, duy chỉ có một người, mắt luôn dán chặt vào màn hình điện thoại, tuyệt nhiên không hỏi han Taehyung, khi cả nhóm đến buổi diễn tập, anh chăm chăm cho phần biểu diễn, sau đó vẫn làm bạn với chiếc điện thoại và góc phòng nghỉ.

Cậu giận anh rất nhiều, giận vì anh đột nhiên lánh xa cậu, đột nhiên khiến cậu hụt hẫng, chơi vơi chẳng biết lí do.

Cậu nhớ lại.

Chuyện xảy ra khi họ đang trong một mối quan hệ không tên, anh biết Taehyung yêu anh, anh cũng rất thương Taehyung, anh chưa bao giờ làm đau cậu, nhưng cũng chưa bao giờ nói yêu cậu, chỉ bình lặng quan tâm và săn sóc cậu như một người em, dù Hoseok không phản đối việc cậu yêu anh, cậu cũng chưa hề bắt buộc anh phải làm gì, có thể vui vẻ bên nhau như vậy cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Năm trước, vào một ngày đẹp trời của tháng 10, cậu đến phòng Hoseok nở nụ cười với anh, nhưng anh đã đẩy cậu ra ngoài và đóng cửa.

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu, cậu đã nghĩ anh chỉ đang giỡn với cậu, nhưng không, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, mọi thứ ở anh ngày hôm ấy cậu còn nhớ rất rõ...

Anh đẩy cậu ra xa, không một câu giải thích, không một lí do, chỉ im lặng bỏ cậu một mình.

Taehyung hoàn toàn bất lực, cậu khóc rất nhiều, liên tục tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải nhận lại những điều này, tại sao anh lại làm thế với cậu, vì cậu nói yêu anh sao?

Cậu khóc mỗi đêm, từ ngày hôm đó, cậu đến phòng tập và khóc, sự việc kéo dài đến tận 3 tháng, đến một ngày, cậu bình thản đến lạ, đó là ngày Jimin nhìn thấy cậu đọc bình luận ở phòng tập. Sau ngày hôm đó, cậu sốt la liệt và cảm nặng. Vì tâm lí không tốt, sức khoẻ yếu, bệnh cứ day dư đến gần nửa tháng. Nhưng cậu chẳng màng đến, chỉ chăm chăm nghĩ về anh, những ngày bị cơn sốt quật lên thân thể cậu, Taehyung vẫn nghĩ về anh, về lí do mà anh né tránh cậu.

Và...chẳng khác nào giáng cho cậu một gáo nước lạnh cả. Anh thành công tiếp cận cậu, và cũng thành công đâm vào tim cậu một nhát sắc lạnh, khi cậu đang trong giai đoạn hạnh phúc như thế, anh một bước kéo cậu xuống vực thẳm.

Taehyung tội nghiệp, đau khổ đến mức khóc cũng không đủ. Đến lí do mình thành ra thế này cũng không biết, không phải rất quá đáng sao?

Cậu nhìn con người đang che khuất nửa khuôn mặt mình bằng áo khoác, gục vào phía cửa sổ xe mà ngủ. Trông anh có vẻ rất mệt. Cậu cũng thật là...nói mình giận anh lắm, nhưng không thể ngăn bản thân quan tâm đến anh.

Cậu luôn để mắt đến anh. Nhưng luôn chối bỏ điều đó.

Đôi khi cậu tự thấy nực cười bản thân. Anh làm cho cậu thành ra như vậy, nhưng cậu vẫn yêu anh, yêu người đã làm tổn thương cậu sâu sắc.

Những ngày trình diễn trên sân khấu thật sự là một thử thách với cậu, khi trái tim đang rỉ máu, cậu vẫn phải xuất hiện với một Taehyung chỉnh chu nhất, fan của cậu rất nhạy cảm nha, cậu không muốn fan phải lo cho cậu đâu, chuyện xảy ra với anh cậu sẽ tự lo được, Taehyung rất mạnh mẽ mà, V càng phải mạnh mẽ hơn.

Bangtan cảm thấy không khí trên xe rất...lạnh a...

Namjoon ngồi cạnh Hoseok, chỉ có mỗi anh là người biết được Hoseok đang gặp phải chuyện gì. Thay vì trách, anh lại thương người bạn của mình hơn.

[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ