Đúng giờ cơm tối, cậu cùng anh ra ngoài.
- Oh! Cậu chuyển hẳn sang phòng Hoseok hyung luôn hả?!
- Chứ sao nữa, bảo bối của anh không ở với anh thì ở với ai?? - Hoseok mạnh dạn tuyên bố khiến tất cả mọi người như bị luồng điện xẹt ngang
- Bro, giá của cậu đang rớt thảm hại đấy...
- Ơ tớ làm sao???
- Thôi mấy đứa vô bàn ăn cơm nào.
- Taehyung ah, bộ trong phòng Hoseok nhiều muỗi lắm hả?? - Phát ngôn ngây thơ của Jimin khiến anh em trong nhà ngay lập tức ho sù sụ vì bị sặc cơm.
- Gì..gì cơ???
- Ở cổ cậu có vết đỏ này, chỗ này này. - Jimin vương tay chỉ vào vết đỏ khiến chủ nhân của nó đổ cả mồ hôi hột.
Taehyung lườm tên Sóc ngốc đang cúi gằm mặt ăn nốt miếng kim chi cuối cùng trong hồi hộp.
- Ah, con muỗi này gan nhỉ dám làm dấu đỏ trên người tớ, tớ thề khi bắt được sẽ đập một phát giếtttt ngay. - Cậu cố tình nhấn mạnh khiến Hoseok nuốt nước miếng.
Riêng Namjoon và Jin chỉ im lặng ăn hết phần cơm của mình. Họ nhớ lại trước đó khi đi qua phòng của Hoseok, lại miễn cưỡng được ưu ái nghe thấy những thanh âm động lòng người...
- Mấy cái đứa này thật là... - Namjoon
cùng Jin đồng loạt lắc đầu."Sau này cần lắp cho hai đứa một cái phòng cách âm, nếu không lại không thể ngủ được."
- Con muỗi nhà này nuôi vừa mới ăn hết bốn chén cơm đấy, em không thể giết dễ dàng được đâu. -Jin thuận miệng phát ngôn khiến ai kia bị sặc nước đến mức đỏ cả mặt.
Quả nhiên, được cái anh em nhà này chơi rất có tâm a~...
Hoseok hôn tạm biệt Taehyung để giục cậu đi ngủ sớm vì hôm nay anh cần phải hoàn thành thêm vài bài hát nữa cùng Suga trong studio, chắc sẽ phải thức khuya lắm.
- Xong thì phải đi ngủ liền đấy nhé! - Taehyung vỗ nhẹ vào ngực anh dặn dò.
- Dĩ nhiên rồi, sao anh có thể để bảo bối ngủ một mình lâu được. Nhưng em phải ngủ sớm đấy.
- Nae~
Hoseok nhanh chóng qua studio để hoàn thành công việc, mau mau trở về với tiểu Hổ.
Năng suất của họ vẫn không giảm dù đã trải qua gần 4 tiếng đồng hồ miệt mài với các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp.
Thấm thoát đã gần 2 giờ sáng, Hoseok rã rời ngả lưng lên ghế sofa.
- Ngày mai anh sẽ gửi bản demo này đến công ti chúng ta. - Suga nhìn màn hình, rồi lại nhìn anh, thở dài, tiếp tục nói:
- Hoseok, không phải đây là lúc thích hợp để em nói chuyện của hai đứa với ba mẹ sao?
Câu hỏi của Yoongi như đánh thẳng vào tâm lí của anh một nhát chí mạng. Đúng rồi nhỉ, chuyện anh lo ngại nhất vẫn chưa giải quyết xong mà. Yoongi biết đây là vấn đề khó khăn, trong tình thế này, nhưng mà:
- Hai ngày nữa chúng ta sẽ comeback, rất bận, sau comeback liền lập tức qua Châu Mỹ, không còn lúc nào thích hợp hơn bây giờ đâu.
Anh ngẩng thẳng mặt, trầm ngâm nhìn vào vô định.
- Em sẽ sắp xếp, có lẽ là ngày mai, em sẽ dẫn Taehyung về Kwangju để gặp gia đình.
Hoseok lẳng lặng ra ngoài, trong đầu anh bây giờ lại rối bù cả lên, thật khó khăn để đối mặt với gia đình, nhưng đến bây giờ, anh nghĩ mình không thể nhu nhược che giấu nữa, anh cần bảo vệ Taehyung, anh cần bảo vệ tình yêu này.
Hoseok nhẹ nhàng mở cửa, cậu đã chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn trong chăn, làn tóc mỏng và hàng mi cong nhẹ trước ánh sáng vàng nhạt của trăng, nhìn cậu, tất cả phiền muộn của anh bay đi mất, chỉ còn lại một ánh mắt ôn nhu và trái tim yêu thương ngập tràn.
- Cảm ơn em, vì đã chờ anh.
Anh khẽ thì thầm, hôn lên mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nằm bên cạnh, để đầu cậu gối lên tay anh, kéo cậu vào lòng. Dù sau này có khó khăn đến mấy, chỉ cần có cậu, anh đều có thể vượt qua.
"Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài đấy..."
--------------
Hoseok dành cả giờ đồng hồ để ngắm nhìn tiểu Hổ say ngủ trong vòng tay anh, mãi mới lay cậu dậy, đánh thức cậu bằng một nụ hôn buổi sáng.
- Uhm...Hoseok ah...Tae muốn ngủ thêm một chút nữa...
Cậu dụi dụi mắt, mè nheo rúc vào người anh, điệu bộ ngáy ngủ sáng sớm lúc nào cũng khiến cậu trở nên rất đáng yêu.
Taehyung là lần đầu tiên trong gần mấy tháng qua có thể ngủ một giấc vô ưu vô lo như thế, có thể cả ngày nằm trong vòng tay này luôn cũng được, cậu là người hạnh phúc nhất thế gian rồi, cậu chẳng muốn rời xa khoảnh khắc này đâu.
- Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà, ngoan, dậy đi anh thương...
Hoseok xoa đầu cậu, ngập tràn yêu thương....bế xốc cậu vào phòng tắm.
- Nghe nói hôm nay hai đứa về Kwangju? - Jin lật úp miếng trứng chiên vàng ươm trong chảo, nghe tiếng lục đục đi xuống bếp của đôi trẻ, anh nhớ về câu nói bâng quơ của Suga sáng nay, tò mò hỏi.
- Vâng ạ. Em sẽ dẫn Taehyungie về thăm gia đình. - Hoseok nắm tay cậu, tiểu Hổ nghe hết câu tròn mắt nhìn anh.
- Sao cơ ạ?
- Em chuẩn bị đi nhé, tầm hai tiếng nữa mình đi. Chỉ có hai chúng ta thôi.
- Em...em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí...
- Không sao cả, có anh đây rồi.
Câu nói của anh khích lệ cậu rất nhiều, cậu vô cùng an tâm khi nghe anh trấn an như thế. Sau bữa cơm ngoan ngoãn thu xếp đồ cùng anh về thăm gia đình.
Thời gian đi từ Seoul đến Kwangju không dài nhưng đủ khiến tim cậu đập liên hồi, vốn đã biết rồi sẽ có ngày hôm nay, nhưng lòng cậu vẫn rất bất an. Gia đình anh rất thương Taehyung, luôn coi cậu như con ruột, đối xử rất tốt với cậu, thế nên cậu với chuyện này rất khó xử, liên tục cắn móng tay đến rỉ máu. Anh lập tức nắm tay cậu lại, trấn an cậu bằng cách kéo cậu vào lòng vỗ về.
- Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không để mình bị thương. Anh rất xót đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Hayran Kurgu"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...