Taehyung cắm mặt chạy, chạy tới khi đến được căn phòng thân thuộc của mình. Khoá trái cửa lại.
Jimin ra sức đập cửa, lo lắng khẩn thiết:
- Taehyung à, mở cửa cho tớ đi. Tớ xin cậu đấy...
- Làm ơn...cho tớ ở một mình một lúc thôi..tớ hứa sẽ không làm gì dạt dột, chỉ cần cho tớ ở một mình thôi...
Tiếng nấc nghẹn phát ra khiến Jimin bên ngoài không kìm được nước mắt. Namjoon đến và khẽ đặt lên vai trấn an Jimin, anh biết Taehyung lúc này xáo động thế nào, anh tin Taehyung sẽ không tự làm đau bản thân, anh tin như thế
Taehyung thu người lại một góc, cậu gào khóc, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi lần nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ, tất cả dồn dập kéo về đến mức cậu không thể thở, mỗi lần câu nói đó của anh lập lại trong tâm trí cậu là mỗi lần tim cậu thắt chặt lại. Đau lắm, cảm giác mà chưa bao giờ cậu chịu đựng được.
Cú sốc quá lớn đối với cậu. Cả ngày hôm ấy, cậu chỉ biết khóc. Nước mắt ướt đẫm cả một mảnh gối. Cổ họng cậu đau rát, thanh quản bị tổn thương dữ dội.
Chưa bao giờ nước mắt không thôi chảy qua khuôn mặt thanh tú ấy.
Cơn đau đã lên đến đỉnh điểm.
Ngày hôm sau, Taehyung xuất hiện với vẻ mặt không thể phờ phạc hơn. Cậu vào bếp và bảo Jimin đưa cho cậu chai nước khoáng.
- Taehyung à...đừng như vậy nữa, tớ không thể chứng kiến cậu như vậy thêm ngày nào nữa đâu...
Taehyung không nói.
- Taehyung à...dù gì cũng đã ra khỏi phòng rồi, cậu ăn chút gì đi...
Jimin múc lấy một chén cháo. Đưa đến trước mặt cậu.
- Cảm ơn cậu. Cái thìa ở đâu nhỉ...?
Taehyung tiến tới khu vực đựng bát, vươn tay lấy và quay về chỗ ngồi.
Jimin thoáng bất ngờ...
Taehyung nhanh chóng ăn hết chén cháo, uống thêm một cốc nước nữa rồi về phòng.
Jimin nhìn theo bạn mình, rồi quay lại nhìn chén cháo trên bàn, lòng dâng lên một nỗi bất an vô cùng tận:
- Không phải mình đã để sẵn cái thìa ở đấy rồi sao...?
------------
Mọi người xung quanh vẫn dành cho Taehyung những cử chỉ quan tâm, cố kéo cậu ra khỏi bờ vực thẳm. Taehyung hay hỏi mọi người về anh, đôi khi cậu còn vô thức đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa anh và cậu rồi chờ đợi câu trả lời từ những thành viên khác, nhưng chẳng ai có thể cho cậu một câu trả lời.
Sức khoẻ cậu yếu dần đến trầm trọng, anh em để mắt tới cậu rất nhiều, mua cho cậu bao nhiêu là thức ăn ngon, sữa và vô số thứ bổ dưỡng khác, nhưng chúng vẫn im lìm trong ngăn tủ, cậu tuyệt nhiên không dùng đến.
Jimin - người vẫn còn bất ngờ về hành động sáng hôm đó của cậu, tâm sự với Seokjin:
- Hyung, em nghĩ mắt Taehyung có vấn đề...
- Này này, do thằng bé quá mệt nên mỏi mắt thôi, hoặc có thể do tâm trí nó treo lửng lơ rồi nên mới không thấy cái thìa đã để sẵn.
- Hyung, lỡ đâu là một triệu chứng khác? Anh thử để ý đi, đó không phải là nguyên cớ duy nhất khiến em nghi ngờ.
- Được rồi...được rồi.
Dù vậy, Seokjin vẫn hoài nghi về tình trạng thật sự của Taehyung, em ấy ban ngày có vẻ rất ổn, trừ việc hay bất giác hỏi mấy câu không bình thường ra, còn ban đêm thì hoàn toàn không thấy mặt, ở lì trong phòng, đấu tranh vì điều gì, đối mặt với chuyện gì, làm sao có thể hiểu thấu?
Jin sau khi nghe Jimin tâm sự đã lập tức lục lại kí ức, mấy ngày trước Taehyung không ăn uống được gì, bụng rỗng không nhưng vẫn buồn nôn, mắt lúc nào cũng lờ đờ, cậu còn bất cẩn vấp chân vào cái ghế anh sơ ý để giữa nhà, hay lâu lâu còn đâm sầm vào tường.
Jin thật sự lo cho cậu, tới mức muốn ép cậu đi đến bệnh viện, nhưng mỗi lần như vậy, Taehyung đều tìm nhiều lí do để tránh mặt anh.
Do tâm lí không tốt hay là do mắt của Taehyung thật sự đang....
- Ouch...
Tiếng kêu đau cùng tiếng va đập mạnh của Taehyung kéo Jin về thực tại. Anh vội vàng chạy lại phía cậu, nhận ra ngay được nguyên nhân, chắc hẳn thằng bé không chú ý đến con robot hút bụi ở trước mặt nên đã vấp phải nó rồi.
- Oh hyung, em không sao, em có thể tự đứng dậy mà...
- Taehyung...có phải mắt em..đang mờ dần đi không...?
- Là do em thức khuya quá thôi...
Seokjin nhìn xuyên qua những làn tóc che khuất đi đôi mắt, đôi mắt mà ngày trước Taehyung vô cùng tự tin và lúc nào cũng khoe với mọi người rằng mắt cậu đẹp thế nào. Bây giờ đôi mắt ấy bị chính chủ nhân cố ý che giấu.
Càng nghĩ, anh càng không thể tha thứ cho Hoseok, nhìn xem đứa trẻ luỵ tình này đến bây giờ vẫn khóc, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe và sưng húp, ngày càng yếu ớt đến thế. Còn Hoseok thì sao?
Vài ngày gần đây lúc nào Hoseok cũng ra ngoài với một món quà trên tay. Hai ba cuộc gọi Jin vô tình nghe được từ Hoseok, nghe có vẻ vui vẻ lắm, anh cười mãi thôi, hình như có lần Jimin còn thấy ảnh anh và cô ấy tình tứ chụp với nhau được anh làm hình nền cho máy tính.
Seokjin đem chuyện hoài nghi về tình trạng của Taehyung nói cho Namjoon. Joon bảo sẽ bí mật gọi cho nhóm bác sĩ riêng của mình để đến đây khám cho Taehyung. Nhưng có lẽ sẽ mất vài ngày vì họ đang ở nước ngoài.
- Càng sớm càng tốt, anh nghĩ sự hoài nghi của anh đang ngày càng rõ ràng đấy. Anh thật sự rất lo...
- Em hiểu rồi, Taehyung sẽ không sao đâu...
- Đừng nói chuyện này cho Hoseok, để em ấy vui vẻ với hạnh phúc của em ấy đi. Nhưng nếu thật sự Taehyung đang mất dần thị lực, sự nghiệp và tất cả của em ấy phải dừng lại, thì kêu Hoseok chuẩn bị tinh thần mà nhận hậu quả đi.
- Đến lúc này, em cũng chẳng còn gì để bào chữa cho Hoseok nữa rồi.
Vì rõ ràng là như vậy, là Hoseok gieo cho Taehyung niềm tin, không từ chối lời tỏ tình của cậu, vẫn hằng ngày quan tâm, lo lắng cho cậu, rồi đột nhiên né tránh, bỏ rơi cậu mà không một câu giải thích, đẩy cậu vào cơn ảo tưởng không hồi kết, rồi lại kéo cậu ra đối mặt với thực tại tàn khốc, gieo cho cậu hi vọng rồi phá huỷ nó. Rồi thì bây giờ bỏ mặc Taehyung đau khổ như thế mà hạnh phúc bên người khác.
Hoseok có quyền đi tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, chẳng ai có thể lên tiếng phản đối cả, nhưng nếu nó lại được đánh đổi bằng nỗi đau của Taehyung...thì lại là chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...