------------
Chỉ còn 2 ngày nữa là Taehyung phẫu thuật, trong thời gian này nhất cử nhất động của cậu luôn được mọi người để ý sát sao.
Về chuyện của Hoseok, chị gái của anh từ lâu đã đến bệnh viện gặp và giải thích cho mọi người hiểu.
- Thằng bé không muốn thừa nhận tình cảm nó dành cho Taehyung, một phần là vì nó nghĩ mình không đủ sức để bảo vệ em ấy khỏi dư luận, và cả gia đình, một phần là vì sợ tình cảm này sẽ làm hại Taehyung, bằng cách này hay cách khác. Chị đã nghĩ nó sẽ có cách nào đó tốt hơn, hoặc bất chấp mà công khai. Hoá ra nó lại chọn cách này...
- Vậy cô gái tên là Hang Seohyun? - Seokjin nghiêng đầu.
- Là một người em thân thiết của chị. Hoseok đã nhờ Seohyun đóng giả làm người yêu, đơn giản là chụp với em ấy một tấm hình, và mỗi tối nhắn tin cùng em ấy. Đó là một sự che đậy được chuẩn bị rất xuất sắc.
- Có lẽ anh ấy không biết được hậu quả từ quyết định của mình nghiêm trọng đến thế nào? - Jungkook đưa mắt qua tấm kính cửa phòng, buồn bã nhìn Taehyung.
- Thật xin lỗi các em, nhưng Hoseok đang rất chơi vơi...chị chỉ mong các em hiểu cho nó, đừng để nó tiếp tục sai lầm nữa.
- Chị yên tâm, nhất định tụi em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa.
Namjoon cầm lấy tay chị trấn an, một lúc sau đó, ba mẹ cùng chị trở về quê. Dặn dò mọi người chăm sóc cho anh, vì họ không thể ở đây quá lâu. Sau này khi Hoseok tỉnh lại hãy báo cho họ biết.
-----------------
- Taehyung, cậu ăn trái cây nhé, tớ gọt cho cậu.
Jimin mang từ đâu một giỏ trái cây tươi, vui vẻ ngồi xuống cạnh giường bệnh, mắt Taehyung đã từ lâu trở nên vô hồn, cậu chỉ có thể phản xạ bằng cách nghiêng về hướng có âm thanh phát ra.
- Jimin này...gần 1 tuần rồi, sao Hoseok chưa tới thăm tớ vậy?
- À...uhm, hôm qua Hoseok tới thăm cậu rồi nhưng lúc ấy cậu đang ngủ đó...nên là anh ấy không đánh thức cậu, Namjoon nhờ anh ấy quản lí vài chuyện ở công ti nên anh ấy rất bận.
- Thật sao? May quá, tớ nghĩ tớ sẽ không kìm nổi nước mắt khi gặp anh ấy...anh ấy vẫn ổn chứ? Vẫn hạnh phúc chứ? Tớ hi vọng Hoseok sẽ không vì tớ mà cảm thấy có lỗi...
- Anh ấy...vẫn ổn.
Jimin khó khăn nói.
Nhìn xem đến bây giờ mà Taehyung vẫn còn nghĩ cho anh, có vẻ cậu đã yêu anh đến mức không thể buông tay rồi, dù cho có tổn thương đến thế nào.
Càng không thể để cho Taehyung biết được Hoseok đang hôn mê. Tất cả vì sức khoẻ của cậu, và cuộc phẫu thuật lần này...nếu thất bại, chắc chắn họ sẽ đau lòng đến chết mất.
Đĩa trái cây vơi đi chút ít, Jimin khẽ kéo chăn lên ngực cho cậu, nhẹ nhàng:
- Ngủ ngon, Taehyung.
--------------------
Ngày phẫu thuật đã tới, Taehyung đã được đưa đến phòng chờ cùng các vị bác sĩ. Tất cả mọi người cùng nhau bên cạnh cậu những giây phút gần kề, cố trấn an tinh thần nhau.
Yoongi cứ đi loanh quanh bên cậu một hồi rất lâu, chỉ còn một tiếng nữa là cậu phải phẫu thuật rồi. Mọi người đều ở đây cả, nhưng không có Hoseok.
Anh vẫn vậy, luôn tránh mặt cậu, giống như trong bữa cơm nhóm ngày đó, cậu có thể còn gõ cửa phòng bắt anh chạm mặt cậu, nhưng chỉ khác là hôm nay, cậu chẳng đủ khả năng để làm điều đó nữa rồi.
"Hoseok quả thật là Hoseok mà em biết, rất quyết đoán...nói tránh mặt là sẽ tránh mặt, ngay cả khi em đang rất cần anh lúc này..."
Taehyung mỉm cười, một cách bất lực.
- Taehyung này... - Thấp thoáng một tông giọng trầm buồn, là Yoongi.
- Dạ?
- Mọi người rất thương em, anh cũng vậy. Thế nên...hãy mạnh mẽ lên nhé.
- Em là Taehyung mà, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Taehyung thật muốn hỏi về Hoseok, chẵng lẽ chuyện công ti bận đến mức anh không đến thăm cậu được sao? Nhưng cậu nghĩ hay là thôi, mọi người sẽ càng lo cho tinh thần của cậu thêm, vả lại, cũng mang lại chút khó xử, nếu anh vẫn còn thương cậu, ít nhất cũng đã đến đây rồi...có lẽ cậu...không quan trọng với anh như cậu đã nghĩ...
Anh em liên tục nói yêu cậu, vực dậy tinh thần cho cậu, dành cho cậu những cử chỉ ân cần. Trong số họ biết rằng Taehyung vẫn đang tò mò về sự biến mất của Hoseok, nhưng họ vẫn cố che giấu nó, dẫu có vẻ thật kém chuyên nghiệp, nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn, ít nhất Taehyung vẫn tốt cho đến lúc tiến hành cuộc phẫu thuật.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng tiếp nhận Taehyung, cậu được nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng và được họ đẩy đi. Khoảng cách dần xa, mọi người cúi mặt, Seokjin và Namjoon liên tục trấn an tinh thần cho gia đình Taehyung, Jimin cố giữ bình tĩnh, Jungkook vội quay đi để giấu đi những giọt pha lê tinh khiết rơi từ khoé mắt đỏ, Yoongi vẫn âm thầm nhìn ra xa xăm.
Taehyung nằm trên chiếc giường bệnh. Mắt cậu mở lớn, dù không còn nhìn thấy gì, nhưng mắt cậu vẫn sáng và đẹp như thế.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại và tiếng xì xào của bệnh viện chẳng còn nữa. Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy vài từ ngắt quãng.
- Cho đến khi phòng cấp cứu tắt đèn và cuộc phẫu thuật này hoàn tất...em sẽ không còn yêu anh nữa đâu, Hoseok à...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfic"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...