Bố mẹ anh nghe tin con về thăm rất háo hức, mẹ anh làm rất nhiều món ngon, bố anh thì quét tước nhà cửa.
Chị gái nhìn cảnh tượng này không biết phải làm gì cho phải, nếu họ biết người anh yêu sắp dẫn về đây là Taehyung, thì liệu họ có thể chịu nổi cú sốc này không...
- Kìa con, sao đứng thần người ra thế, em nó sắp về rồi, mau phụ mẹ mang đồ ăn ra bàn nào.
- A...vâng...
Có lẽ bà đã biết, và bà tin con trai mình đã có quyết định đúng, đã từng có khoảng thời gian cấm cản hai đứa đến với nhau, nhưng nhìn đứa con mình đau khổ như thế, làm mẹ ai mà không xót.
Hai người đứng tần ngần trước nhà thật lâu trước khi anh thở hắt ra và nhấn chuông, anh từ khi xuống xe đến khi bước vào nhà vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Bố mẹ anh đứng chờ con trai trong gian nhà chính, chị anh mở cửa dẫn hai người vào trong. Tay anh nắm mỗi lúc một chặt, đôi mắt anh kiên định nhìn thẳng về phía trước.
- Hoseok, hôm nay con dẫn cả Taehyung về thăm gia đình à?
- Thưa bố, mẹ...Taehyung là người con yêu.
Một khoảng không lặng thinh sau câu nói của anh. Cậu cúi gằm mặt, bố anh bất động, mẹ anh sắp khóc.
Rồi ông quay mặt đi, bỏ vào phòng.
Anh quay sang nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay cậu.
- Anh vào nói chuyện với bố, em ở đây cùng mẹ và chị nhé.
Cậu gật đầu. Sau khi anh an tâm đi khỏi, cậu quay sang mẹ và chị. Bà bình lặng cất lời:
- Con ngồi đi.
Cậu trai trẻ trước mặt bà đây là người mà con trai bà từng kiên quyết bảo vệ mà quên cả bản thân. Hạnh phúc của hai đứa nhỏ này, phải rất cố gắng mới có thể giữ lấy.
- Con trai, mẹ rất hiểu cho hai đứa, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi...chỉ là không biết ông ấy...
Bà hướng mắt về phía phòng.
- Tất cả mọi chuyện nhờ vào Hoseok vậy...còn ba mẹ con thì sao? Họ đồng ý chứ?
- Dạ...con đã có thông báo cho họ biết...ban đầu rất khó khăn, nhưng dần dần họ đã thông cảm cho tụi con rất nhiều.
- Vậy thì tốt rồi...Taehyung, Hoseok nhà mẹ phiền con chăm sóc rồi, sau này nhất định sẽ còn nhiều khó khăn, hai đứa phải tin tưởng ở nhau đấy.
Đột nhiên, tiếng rơi vỡ và quát tháo trong phòng khiến cậu lập tức đứng phắt dậy, đó là căn phòng anh và bố đang ở đó.
Ngay khi mở cửa bước vào, Taehyung cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ đi, những mảnh thuỷ tinh từ tách sứ trắng văng tung toé, anh quỳ ở đó, đối diện là bố, vô cùng tức giận.
- Bác... - Cậu sợ đến mức run rẩy.
- Ai cho phép cậu vào đây?! Cậu lại định giải thích gì với tôi?
- Con...xin bác đừng làm đau anh ấy. - Cậu đứng trước mặt anh, ban nãy cậu thấy anh gục đầu xuống như thế, có phải là đã bị thuỷ tinh cứa trúng chỗ nào không cơ chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...