Jimin nhận ra tình hình của Taehyung tệ hơn cậu nghĩ.
- Đừng nghĩ quẩn Taehyung à, đây không phải giấc mơ, hoàn toàn không, làm ơn tin tớ.
Jimin nắm lấy vai trấn an cậu, hết lần này đến lần khác giải thích cho cậu.
Mọi người đều nhận ra một điều, có thể chắc chắn rằng Taehyung không được tiếp xúc gần với Hoseok nữa.
Yoongi kéo anh ra ngoài. Namjoon theo sau.
- Taehyung có dấu hiệu trầm cảm, em ấy bị chấn thương tâm lí, chưa kể đến việc vừa mới nhận ra mình mất thị giác, em ấy thật sự rất dễ kích động. - Yoongi giải thích cho Hoseok.
- Và...tớ xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng Hoseok cậu là nguyên do dẫn đến tình trạng này. Thế nên trước khi Taehyung điều trị tâm lí xong, cậu không nên tiếp xúc với Taehyung.
Còn gì đau đớn hơn nữa không. Khi phải chứng kiến cảnh người anh yêu bị giày vò bởi chính lỗi lầm của anh, cậu có lỗi gì đâu, sao anh lại để cậu chịu những điều này chứ.
Anh cúi mặt, bây giờ anh phải nói gì đây khi mọi lời nói bây giờ cũng hoá vô nghĩa.
Anh muốn thực hiện một điều chính là được chuyển vào cùng phòng với cậu, anh sẽ không được nói hay phát ra bất kì tiếng động gì, nhưng đổi lại anh có thể nhìn ngắm và dõi theo cậu.
Tình hình Taehyung chuyển biến xấu hơn rất nhiều, cậu luôn co ro ngồi trên giường phóng tầm mắt ra phía xa, vô hồn, và chẳng còn nụ cười nữa. Cậu thường hỏi Jimin những câu vô nghĩa, luôn muốn tìm đến cái chết mà theo suy nghĩ của cậu, nó là cách duy nhất để "kết thúc giấc mơ này".
Mọi người tăng cường theo dõi cậu. Anh ở bên cạnh cậu âm thầm như vậy, vài ngày sau, anh xuất viện, vẫn tiếp tục ở cạnh cậu. Mỗi ngày, anh không chịu nghỉ ngơi hay về nhà, mặc Taehyung không hề hay biết, anh vẫn cứ chăm sóc cậu như thế.
- Hoseok anh về nghỉ ngơi đi, anh đã không ngủ mấy ngày nay rồi.
Dù mọi người trách anh nhiều lắm, nhưng nhìn thấy anh như vậy, thân làm anh em rất động lòng, cậu dạo này đã chịu ngủ rồi, nhưng hễ ai đó vô tình nhắc đến tên anh, cậu vẫn giật mình co rúm lại.
Hoseok cùng mọi người và bác sĩ tích cực chữa trị cho cậu, một hi vọng nhỏ nhoi của họ chính là đợi cho đến khi mắt Taehyung bình phục sau cuộc phẫu thuật trước đây, sẽ tìm cách khác chữa cho mắt của cậu.
- Nhất định sẽ có cách khác, nhìn Taehyung như vậy em thật sự chịu không nổi anh à... - Họ tập trung ra ngoài phòng sau khi cho Taehyung nghỉ ngơi, ai nấy đều buồn bã, Jungkook kết thúc câu nói kèm tiếng thở dài.
Nói họ lo lắng cũng có lí do, Taehyung luôn muốn mọi người không phải lo cho mình, nên cậu thường tự di chuyển xung quanh, mỗi lần như vậy, Hoseok chỉ đều đứng lặng quan sát. Có lần cậu va phải cạnh giường mà té, cậu đập tay mạnh xuống sàn mà tự trách bản thân, còn khóc rất nhiều. Hoseok dù chứng kiến cảnh đó đều phải kìm lòng đi kiếm mọi người đến giúp cậu.
- Taehyung sẽ nhìn thấy lại thôi, anh tin như vậy...còn chuyện trầm cảm thì...chắc sẽ mất nhiều thời gian...- Jin nhìn anh cay đắng, rồi sau này Hoseok sẽ phải làm sao đây? Khi mà Taehyung luôn né tránh và thậm chí sợ hãi sự xuất hiện của anh.
- Em phải vào phòng Taehyung, em ấy đang ở một mình, thực xin lỗi, mọi chuyện nhờ vào mọi người.
Anh cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tội đồ. Anh muốn vào với cậu, anh không thể để cậu một mình...như cách mà anh từng làm vào thời gian đó...
Sự dằn vặt này đến bao giờ mới kết thúc đây, anh không thể đứng nhìn Taehyung như vậy lâu hơn nữa, anh không đủ sức để mạnh mẽ nữa rồi...
Chậc..có lẽ hôm nay phải dùng thuốc an thần nữa thôi...
Hoseok ngẫm nghĩ, anh chỉ là ngăn bản thân khỏi những vấn đề tiêu cực, anh phải sống chứ, để trả giá và bù đắp cho cậu.
---------------
- Taehyung ra ngoài chơi thế này thích chứ?! - Jungkook kéo xe lăn ra ngoài, hành lang bệnh viện đầy nắng, gió thổi và có cả những chú chim sẻ nho nhỏ.
- Rất thích, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. - Taehyung cảm nhận làn gió lùa qua hai bên tóc cậu, thích thú mỉm cười.
- Taehyung ở đây có hoa này, có bướm nữa, anh rất thích bướm đúng không? Nhiều lắm đó, chúng bay xung quanh anh mãi. - Jungkook dừng chiếc xe lăn ở một khu vườn nhỏ, hào hứng miêu tả chi tiết cho cậu có thể mường tượng ra.
- Thật sao?! Chắc là do anh giống hoa đó, nhiều bướm đến vậy à, anh thật muốn thấy chúng...- Taehyung mỉm cười vô tư, Jungkook rất vui khi nhìn thấy cậu như vậy.
Nhờ Jungkook mỗi ngày đều dành thời gian cho cậu, đẩy cậu đi chơi, bày trò vui và dịu dàng với cậu. Nên Taehyung đã dần cởi mở và hay cười hơn, Hoseok thì vẫn âm thầm bên cậu, nhìn cậu vui vẻ như vậy, thật tâm anh rất hạnh phúc, hình như cậu quên anh rồi...một người chỉ mang lại toàn niềm đau cho cậu.
Chẳng phải rất tốt sao. Một thiên thần như cậu, hãy chỉ nên có những khoảnh khắc tươi vui như thế.
- Oh Taehyung, có vẻ sức khoẻ tiến triển tốt đó chứ?!
- A..là bác sĩ sao, dạ vâng con đã khoẻ hơn nhiều, cảm ơn bác sĩ...
Jungkook cùng Hoseok đẩy cậu dọc quanh hành lanh, vị bác sĩ từng điều trị cho Taehyung đi ngang qua họ và dừng lại hỏi thăm. Ông không biết sự hiện diện của Hoseok phải được giữ bí mật với cậu...Nên sau khi hỏi thăm cậu vài câu đã quay sang nói chuyện với anh:
- Hoseok dạo này ốm đi nhiều đấy, đã dặn sau tai nạn phải bồi bổ nhiều mà...chậc chậc...
- Hm? Sao cơ ạ? Hoseok??? - Taehyung nghiêng đầu, quái lạ, bác sĩ đang nói chuyện với cậu mà, tại sao lại có Hoseok?
- Ừ là người đang đứng cạnh con đó Taehyung. Bác cũng từng điều trị cho cậu ấy mà. Không phải hai đứa quen biết nhau sao??
Trong khi Jungkook và Hoseok đang lo lắng vì sự xuất hiện của anh bị bại lộ, thì cậu lại nghiêng đầu không hiểu:
- Hoseok...là ai vậy?
Khi con người đến giới hạn của sự đau đớn, não bộ của họ sẽ tự động xoá đi tác nhân gây ra sự đau đớn đó, như một cách chối bỏ để đủ sức mà sống tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Chuyên Nghiệp. [Hoàn]
Fanfiction"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu. Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu. Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy...