chương 9

209 8 1
                                    

Trời trong xanh gió mát lành, như thường lệ, trên tảng đá quen thuộc luôn có một bóng dáng nằm dài người phơi nắng. Hôm nay Song Linh bị phụ thân
nàng phạt quỳ ba canh giờ, ước chừng lúc này cũng là giữa trưa, có lẽ
nhóc con đang ấm ức lết thân về phòng rồi.

Rết tinh chắc mẩm hôm nay sẽ là một ngày thảnh thơi, chân nọ gác lên chân kia rung rung, hoàn toàn khoan khoái phơi mình dưới ánh nắng bỏng rát. Hắn còn đang tính
xem lần tới nên mua món ngọt gì cho nhóc con, bánh con thỏ lần trước
nàng ăn rất vui vẻ, hắn cũng muốn nàng được vui vẻ nhiều hơn.


lẽ lần sau hắn sẽ thử mua bánh hoa hồng, bánh hoa quế, cả bánh đậu đỏ
nữa. Bánh bột lọc thủy tinh thì hơi khó... nhưng nếu hắn gia tăng tốc độ
trở về một chút liệu có thể bảo toàn được nhiệt độ nước dùng không nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, hắn lại vô tình bắt được tiên khí quen thuộc.

"Không phải vừa bị phạt quỳ ba canh giờ sao? Sao không trở về nghỉ ngơi lại
tới đây?" Hắn không vui ngồi dậy, hướng đến bóng dáng màu hồng đang bước đi cà nhắc về phía mình.

"Ta không có yếu đuối như vậy." Song
Linh bĩu môi, nếu không phải phụ thân bắt được nàng lúc nàng lén dò sổ
sách cấm thì nàng cũng không bị phạt.

"Được rồi được rồi!" Hắn
không kiên nhẫn nhìn nàng lết từng bước nữa, trực tiếp đứng dậy xách
ngang người nàng nhấc lên. Song Linh mặc dù đã cao hơn thắt lưng hắn,
nhưng bị hắn xách lên vẫn không thể phản kháng, nàng bị hắn mang đi rất
dễ dàng.

Rết tinh đặt Song Linh ngồi trên tảng đá, lông mày nhíu
chặt, không khách khí vén ống quần trong của Song Linh lên tới bắp đùi,
đôi chân bạch ngọc nho nhỏ thẳng tắp hiện ra, cảm giác chạm vào cũng
không tồi, tựa như tơ lụa thượng hạng.

Song Linh ngượng ngùng nhìn qua, còn hắn thì bực bội nhìn vào hai điểm tím bầm trên đầu gối nàng.

"Ngươi làm ra cái tội gì mà khiến phụ thân ngươi tức giận như vậy?"

"Không sao mà..."

"Hừ, sớm biết ngươi luôn thích đi gây họa."

Mặc dù lời nói đặc biệt tức giận nhưng hắn đã lấy ra trong người một lọ
nhỏ, đổ thứ nước đặc sệt đó ra tay, sau đó trực tiếp thoa lên chỗ bầm
tím cho nàng. Song Linh hít một ngụm khí lạnh khi thứ thuốc lành lạnh
chạm vào da thịt, nhìn đôi bàn tay thô ráp đầy vết sạm của hắn xoa bóp
trên đầu gối của mình đặc biệt nhẹ nhàng, tâm tình phức tạp không thể
diễn tả nổi.

Rết tinh hắn vốn là loài có độc, sở trường đương
nhiên là dùng độc, nhưng mà hắn lại càng am hiểu hơn về các loại thuốc
trị thương, hắn xoa bóp một hồi, tụ máu bầm trên chân Song Linh lập tức
khỏi hẳn.

"Cám ơn thúc, Rết thúc thúc." Song Linh không tiếng động kéo ống quần xuống che lại chân mình.

"Hừm, hôm nay lại bị làm sao vậy?"

"Không có gì."

"..."

Im lặng hồi lâu, Song Linh lén lút hít một hơi thật sâu, khi thở ra, đôi mắt tinh anh lại tràn đầy ánh sáng.

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ