Phủ Thừa tướng.
Đêm đã khuya nhưng thư phòng trong Đào viện của Trương Sinh vẫn còn đèn
sáng, căn phòng rộng lớn bởi vì xếp chồng nhiều giá kệ sổ sách nên không gian có thể sử dụng vô cùng chật hẹp. Trương Sinh khoác áo lông chồn
trắng ngồi bên cạnh thư án kiểm tra doanh thu trong tháng, bát canh gà
hầm linh chi bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, nhưng chủ nhân của nó lại
không hề để ý tới.Bỗng hắn ho nhẹ một tiếng, tâm trí vừa dứt
khỏi những con số liền tự động hiện lên bóng hình một người con gái... Hắn bất giác thở dài, bàn tay thon dài trắng muốt khẽ day huyệt thái dương
đau nhức, chẳng còn hứng thú tính toán gì nữa."Người đâu?"
"Dạ, Tam gia." Mảnh sân vốn vắng vẻ không người nháy mắt đã xuất hiện một
tên hầu cao lớn, quy củ đứng trong sân sẵn sàng chờ chủ nhân sai bảo."Song Linh cô nương đang làm gì?" Hắn bỏ bút lông sói xuống, ánh mắt chạm đến chén canh đã nguội ngắt, chân mày hơi nhíu lại, lập tức có một tên hầu
khác tiến lên bưng chén mang đi hâm nóng."Bẩm Tam gia, Song Linh cô nương ở trong phòng nghỉ cả buổi, không hề có động tĩnh ạ." Tên hầu khom người bẩm báo.
"Đã tra ra được gì chưa?"
"Cái này... Bẩm Tam gia, vị Song Linh cô nương này giống như Hi Linh công tử,
hoàn toàn không thể tra được gốc tích từ đâu. Thuộc hạ đã cử thêm vài
tên trở về Bàn Sơn hỏi thăm rồi ạ.""Ừ."
Trương Sinh khép hờ mắt, cả người thư thái dựa trên ghế lót đệm gấm, tâm tình lại loạn thành một mối không yên.
Đối với người con gái khó nắm bắt này, hắn chỉ có thể từng bước tiếp cận
thật cẩn thận. Sử dụng hết tất cả kiên nhẫn từng chút từng chút bước vào thế giới của nàng. Dường như trong thế giới đó luôn có rất nhiều mâu
thuẫn, khiến cho hắn luôn không biết bước tiếp theo nàng sẽ đối đãi với
hắn như thế nào.Nói nàng không ham vật chất tiền tài, nhưng mỗi
lần nàng giúp người trừ yêu đều không hề từ chối nhận hậu tạ. Bất kì quà tặng nào hắn cho người đưa tới cũng được nàng nhận lấy, nhưng một chút
thái độ tỏ ra cũng không có.Nói nàng đạm mạc thanh cao, khi hắn
cùng nàng tới tiệm châu báu đã chứng kiến nàng mua tất cả đồ trân quý ở
đó, từ trâm cài san hô đến khuyên tai phỉ thúy, từ trân châu thượng hạng đến đá quý thông thường, tất cả nàng đều muốn mua, nhưng nàng lại không bao giờ dùng chúng, trên tóc mây chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ khiến hắn luôn băn khoăn. Phục sức trên người nàng mặc dù đơn giản nhưng giá
trị đều trân quý liên thành, có điều chỉ cần nàng không thuận mắt liền
tiện tay vứt bỏ.Nói nàng chững chạc kiêu kì, đó là chưa thấy bộ
dạng nàng lúc nhìn ngắm đồ chơi trên phố. Hắn lắc đầu cảm thán, lần duy
nhất hắn thấy nàng cười đó chính là khi nàng ngắm nhìn con lật đật có xô mãi cũng không bao giờ đổ. Sau đó hắn cho người đi lùng tất cả những
thứ đồ chơi thú vị trong ngũ quốc mang cho nàng, nàng liếc cũng không để lại một cái, trực tiếp nói những thứ này nàng đều có rất nhiều, không
cần đồ hắn tặng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn Năm
Storie d'amoretác giả : PemDan thể loại : ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại